Sương lạnh căm nóc nhà
Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ,
Nối nhau về xa tít mờ
Nối nhau những khuôn mặt phố
Tôi từng mong ngóng nhiều,
Cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi
Cứ qua đi, hè thu nắng rạng ngời
Tới đây những ngày Đông xám trời
Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
Bước chân người đi không hối hả
Những khuôn mặt không vất vả
Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
Những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào
Vẫn tươi hồng trong giá lạnh
Mùa Đông xa nhau
Biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau,
Khát khao được gần nhau hơn
Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
Những giấc mơ không thành
Những hạnh phúc ngọt lành
***
Bên mùa cây lá đổ,
Biết bao tình yêu chớm nở
Biết bao mộng mơ đón chờ
Biết bao ô cửa kính mờ
Tôi từng mơ ước nhiều
Cứ bên ai buồn vui sớm chiều
Cứ cho ai tin yêu rất nhiều
Mà tình yêu ai người thấu hiểu
Hà Nội hàng năm từng khi gió lạnh
Nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
Yêu một giây phút miệt mài
Thương còn thương suốt đời
Ai ngày xưa đã quá xa xôi
Ai vừa đây đã quá thân quen
Trái tim người
Cứ xoay tròn bốn phương
Bình yên trong mưa
Thấy chuyến xe càng thêm ấm áp
Nhìn ra thành phố,
Cứ mỗi năm một mùa Đông mới
Còn lại trong tôi những mùa Đông dấu yêu
Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
Những giấc mơ không thành
Những hạnh phúc ngọt lành