[Intro:]
Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều
Từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều
Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa hỡi ơi người ơi
[Hook:]
Lời yêu đó lúc trước có những dối gian nhiều
Tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không
Thì hãy xem như ta chưa *** biết nhau hai người xa lạ
[Ver 1:]
Thứ anh mong là bình yên vì xã hội đã quá phiền
Anh chỉ mong sau 1 ngày dài về nhà được thấy em hiện diện
Được nghe tiếng em nói, được nghe tiếng em cười
Được trò chuyện cùng em từ lúc hôm tối đến sáng trời
Nghĩ đáng đời sao ngày đó anh không nhận ra, không sáng suốt
Từ lâu tất cả chỉ là giả là những bữa cơm mà em phải ráng nuốt
Thứ em muốn đâu ở đây, thứ em muốn ở ngoài đấy
Thứ em muốn là những thứ kể cả khi trong mơ anh cũng chưa bao giờ được thấy
Không thể giữ em chắc chắn không thể giữ em
Anh đã quá chán ngấy những cuộc cải vã kéo dài từ sáng tới giữa đêm
Chung quy là do ta ích kỷ, ta chỉ biết nghĩ cho bản thân
Để rồi tự hỏi có ích gì khi mà sau này chỉ còn là sự hối hận
Anh nợ em, nợ em nhiều, nợ em cuộc sống em muốn
Nợ em bao điều, em ơi tháng năm thăng trầm em hiểu được bao nhiêu
Tình cảm ta xây bằng năm bằng tháng mà em vứt hết chỉ trong một buổi chiều
[Hook:]
Lời yêu đó lúc trước có những dối gian nhiều
Tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không
Thì hãy xem như ta chưa *** biết nhau hai người xa lạ
[Ver 2:]
Từ khi mình bên nhau bao nhiêu lần anh phải nghe lời giả dối
Anh nhận ra ngoài em anh còn yêu thêm rượu với khói
Vì nó giúp anh thấy ổn hơn, đỡ cô đơn, đỡ chán
Nó giúp anh quên, anh mặc kệ cứ để mọi thứ nó dở dang
Rõ ràng cuộc chơi này là em thắng anh xin hàng
Không thể nào chịu được cái cảnh bên nhau mà đến cảm xúc cũng không màng
Phải gọi đây là gì, là tình yêu, là sai lầm
Hay là những thứ mà em đáng phải quên đi
Em đừng hỏi sao nhạc anh kì
Cuộc đời anh cái gì cũng trật hết thì cái bass có là cái gì
Chưa giây phút nào bình yên chỉ toàn là giông bão
Rồi nhiều lúc phải tự gánh hết rồi lại tự nhủ với mình là không sao
Anh phải gọi đây là gì, không phải rap, không phải nói, là cái gì đó nó rất kì
Chắc nó là những tháng năm thăng trầm mà em phải quên đi
Là những thứ mà ta xây bằng năm bằng tháng nhưng với em nó chẳng là gì
[Outro:]
Đã đến lúc nói lên câu giã từ đường tình yêu hai lối đi
Để rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ ***
Nếu biết trước tiếng yêu không nói được mộng mơ kia không giữ lâu
Thì ngày nay đi trên con phố *** sao không chào nhau