Bài hát: Những Kiếp Hoa Xuân - Hồ Lệ Thu, Khánh Ly
[Những Kiếp Hoa Xuân]
Tôi buồn đứng trông hoa cười
Hoa nào duyên không lả lơi
Không thẹn thùng trước gió xuân tươi
Không đậm đà giữa nắng xuân vui
Không say mộng đời.
Hương trời cố hương xa vời
Xuân về cho hoa tả tơi
Hoa lạnh lùng sống với đơn côi
Chôn cuộc đời khép kín đôi môi
Hoa chẳng còn tươi.
Anh ơi em là hoa hoa biết nói
Giữa tuổi xuân thắm tươi
Vẫn không yêu kiếp người
Anh đi trong ngày xuân hay bóng tối
Hồn em như chới với
Mắt em như lệ rơi.
Xin mượn tiếng ca u hoài
Cung đàn yêu thương người ơi
Ghi tình sầu đất nước chia đôi
Ghi tình đời những cánh hoa rơi
Ghi cả tình tôi.
[Cánh Hoa Xưa]
Vườn đào năm qua chim hót lừng
tiếng trong muôn hoa
Vương bao khúc ca thanh bình
trong gió trời xa
Ngàn giấc mộng tơ vàng
se mấy hàng tơ đàn
Ngày xuân êm trôi tình hoa say đắm
rồi đành chia phôi
Chiều chiều xa xôi
hương hoa còn vấn vương nơi đây
Hoa xưa nhớ mong
vương về giây phút hồn say
Nhẹ nắn vài cung đàn
mơ phút ngày xưa tàn
Rồi theo sương gió cung
phím nay đành lỡ làng đường tơ
Một mùa Xuân tươi đã qua
Hoa xưa vì đâu sớm đã phôi pha
Lạnh một, một đêm gió mưa
Lìa cành hoa rơi trôi theo dòng nước
Mà giờ này đây luyến thương
Hoa chăng còn in bóng trong gió sương
Trời buồn ngân lên tiếng than
Ngàn đời nhớ tiếc phấn hồng trăm lan
Một chiều xuân xưa ta hát khúc ca êm đềm
cùng nhau say đắm
Xa nhau có nhớ trong gió xuân về
khúc nhạc tình người đằm thắm
Nào ngờ hoa kia chóng phai
Xuân nay tìm hoa đến trên sương mai
Ngập ngừng nhìn bao cánh hoa
Lòng buồn nhớ đến cánh hồng ngày qua.