Và buổi sớm, em trọn dậy lúc mưa rơi
Thường ngày chẳng thế, vì có tiếng anh thơ thang
Bởi lẽ, ngày xa anh nhanh đến lạ kì
Bởi lẽ, đêm qua em chẳng thể ngủ được
Người ta nói, tình yêu mà xa thì chẳng bền
Lòng em nhói, tình yêu giật tan thôi em thêm
Và anh ơi anh, vừa trốn xa đã một đời bao la con nhớ