Mới hôm qua mưa rơi ướt nhòa, thật nhiều mây giữa bầu trời xa. Tựa ngàn muôn nỗi đau, những muộn phiền trong lòng nhau.
Đến hôm nay cơn mưa đã tàn, từng hạt năng êm đềm tỏa sáng. Hy vọng, từng hy vọng được bên nhau. Ngày cơn mưa rơi rơi nhớ thương chơi vơi, anh mang theo những kỉ niệm rời xa em, rời xa những tháng ngày bình yên.
Lệ em tuôn rơi rơi vẫn mong anh nơi, nới đã dấu những chiều cùng với anh ngắm mưa.
Từng ngày anh mong được nắm đôi bàn tay em, bên em như hôm nào. Xóa tan từng đêm dài ngăn cách.
Để vòng tay em ôm lấy anh thật sâu, nhẹ nhàng xóa đi niềm đau. Lại có nhau trên từng con phố quen.
Rồi ngày cơn mưa ngừng rớt trên bàn tay anh bao nhiêu bông hoa hồng, đến bên người anh hằng nhớ mong.
Và chuyện tình ta sẽ giống như bài ca em trao anh bao ngày xưa, rực sáng như nắng vàng sau bóng mưa.
Đọc : Ngoài trời đang mưa và anh lại nhớ đến em. Đôi lúc anh tự hỏi và cảm thấy hối hận tại sao có những hôm mưa to như thế anh lại để em đi một mình. Đối với em tình yêu không cần thiết lúc nào cũng phải sát bên nhau. Hôm nay trời lại đang mưa em vẫn đi một mình và cảm thấy rất nhớ anh.