Bài hát: Những Gì Anh Có - Kủ Mì
Intro:
Lại một đêm cô đơn. Không em trong tay. Cho tim anh đây như chết lặng...
Tim anh giờ đây như chết lặng...Em có biết chăng?
Ver 1:
Anh chẳng may mắn như người khác có được hạnh phúc dễ dàng
Dù đã cố gắng níu giữ nhưng đến nữa đường cũng đứt đoạn
Chắc có lẽ là đường tình của anh quá chông chênh
Như cơn gió vội vàng bay khi tay anh đây chưa động đến
Đôi lúc đã tưỡng chừng có thể giữ chặc trên đôi tay
Nhưng thì ra cũng chỉ là ngộ nhận. Hạnh phút vụt bay nơi đâu không thấy?
Tự loay hoay một mình trong vòng xoay chẳng thể đổi thay. Rồi kiệt sức
Do lúc trước mình đã quá mơ hồ hy vọng vu vơ chẳng thiết thực
Không đâu vào đâu...Uhm
Khi mà cái “tôi” anh đây đem đi giấu
Em gọp nỗi đau lại thành hoa hồng đỏ cớ sao chẳng giữ lại mà đem cho?
Nơi anh níu giữ và để tự giầy vò chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ vức nó
Nhưng...sao không phải thứ gì khác?
Đây là hình phạt hay là gì?...Khi
Anh chỉ xin cho “phần ít kỉ” một chút “màu hồng” để thích nghi
Vì sợ một khi tim phai “màu đỏ” giật mình nhận ra “ta” có gì? (ngoài nỗi đau)
Hook:
Anh có thời gian...để gieo hy vọng kia dần lớn
Và rồi kết quả thật ngỡ ngàng. Lang thang lê bước với cô đơn
Tậm thời chia tay với niềm hạnh phúc tiếp tục chung tình với một nỗi đau
Giờ với anh nó đã là kho báu mặc dù trong tim đang có đầy
Chỉ biết cho cớ sao không biết lấy vậy thì giờ ai mang nó đây
Thôi thì vầy em cứ để đây đi vì em nên anh sẽ chịu
Người em cần đâu phải làm anh. Bất lực chẳng làm được gì nhiều
Ver 2:
Cho và nhận vốn dỉ căn bản tương đồng
Nhưng người mình cho lại cho người khác thế là vong sức ra vức sông
Vậy còn gì để chờ mong? Ngoài bao niềm đau đã cô động
Trở thành kỉ vật tự dầy vò nhưng vẫn cất giữ ở trong lòng
(em đâu thấy...vì anh đã giấu đi)
Mặc dù thế củng chả sao...
Anh vẫn sẽ cho em nhiều hơn trước dù biết chẳng nhận lại được phần nào.
Sự vô tâm từ em đang làm khoảng cách ta dần lớn
Đâu cần thiết giả vờ không hiểu vì những thứ khác em cần hơn
À mà thôi...giờ anh sẽ là chiếc áo
Khi em cần có thể mặc vào hạn chế người khác làm em đau
Đan vào nhau cho hơi ắm che chở cho em những ngày gió
Xin tình nguyện không chút đắn đo chấp nhận vì em chịu dầy vò
Em đừng lo rồi anh sẽ ỗn
Dù có đôi lúc say cảm xúc chưa kịp hoàng hồn
Chỉ là hơi nhói do chưa thích nghi với nó thôi
Sẽ chẳng sao đâu vì sắp làm quen với nó rồi
(giới hạn nỗi đau anh chịu đựng giờ đã là bất tử)
Outro:
Anh chỉ có thể ăn hết nỗi đau từ em thôi...em hiểu chứ?