* Là em nơi khi mảnh thân nhiều lần khóc Tên cột tóc chỉ vào trong tim vết mục nạn Và thực chất đều hiện nhiên Không ai hò mù mấy thần luôn nằm ở trong trạng thái bất lực Kẻ đôi khi mệt cười không hề có nghe Họ không mang gầu hẹn Có bất thứ em chưa được biết và đừng nói sự bảo vệ Ai vì thương anh hùng thì thưa nhược điểm mà Nếp sau một ánh áo quang thì vai cầm bẫy Lên điều tức yếu không thể chứng minh mình có giá trị Nhưng việc lại bỏ ai cũng đều nhất trí Là lần đầu tiên em thức tiếng khúc Với lời yên ngủ như thể cao buộc Đánh đỡ một mơ bình yên Bỏ ra đời như sự đánh cực Cầu xin một lần giúp đỡ đánh thử nhận lại Lại ản luôn văng như bài thiết giản Chỉ đưa thất bại về thì điều gì phải để mừng thầm Tay về lấy một bữa công việc Khi ta biết mình chẳng trở nhanh hơn Chẳng còn câu hỏi với tư Ngày nào mình càng hiểu biết thì mẹ vẫn quên Tìm ra được những vấn đề Nhưng lại chẳng cách cuốn tay để khước từ Luyện phi thiết giản để nếm thất bại Nhưng rồi kết quả thì vẫn như trước mà Em nói rằng muốn đi về một mình Đôi mắt niềm đau nằm sâu trong sông sắc Em đã trải bao nhiêu cuộc tình Từng yêu một người bằng con tim Rồi biết họ yêu bằng con mắt Chẳng có gì tài nguyện như điều em hướng tới Biết rất khó để thốt ra lời mình muốn nói Rồi rằng thật sự muốn yêu hai em Tính cách chụp dẫn nên tạo hóa Tìm biến thể thiết thể lắp đầy Quan trọng ai đó đã tạo ra Vẫn còn cảm tưởng mơ hò mỗi khi em nhắm mắt Vì những thứ em giữ thật chật Bên mình sẽ ghen và đánh mất niềm vui Chỉ bằng ghen tách Nhưng hóa ra là ngoài tâm với tạ Sống trong thế giới bên nào những ai cũng chờ Mình dễ dàng nhất để buồn bỏ Cả bước tình yêu như khuôn khổ Họ buồn miễn thân đã thành người tốt Nhưng phải tốt bao nhiêu để cho đủ Tự phán xét nâu đổi hư hỏng Nhưng thành câu chuyện đừng buông thỏ Làm gì có ai để tâm lý cho mình thay đổi Chẳng ai ghen đúng được phần trách nhiệm Đừng gây nên họ muốn viết mượn Tuy nhiên nhưng tới thời điểm phải trả lại hay quên Hiện thật không như mình muốn Hôm qua em quen với những tình huống rằng Họ chịu nên định vinh quang Mấy cách dập lên như nằm xuống Và forget Chẳng có gì là sự thật Chỉ chấp chẳng là điều mình muốn Còn những thứ khác lại cử tuyệt Thời gian chẳng phải lưu thuốc Giúp em trôi lên mọi cảm xúc Nếu như bị cuộc đời chưa tưởng Bị ngọt xung quanh như mùi tiền thuốc mà thôi Bỏ đi Thật khó thuyết phục người để nghi ngờ mình Vùng gì đó là điều vô ích Xin cho em đừng sớm trở thành Vì cô đơn sẽ không ngờ tới Sau tất cả mọi chuyện Ta cũng chỉ là đứa trẻ không bao giờ lỡ Chỉ là đứa trẻ không bao giờ lỡ Chỉ là đứa trẻ không bao giờ lỡ