Ver 1 :
Vụt tắt khi các ánh đèn đường đêm nay ko còn sáng
1 thân phận rong rủi giữa trời đêm trong lòng đói cồn cào , cũng phải ráng
Đôi chân , đã mệt nhoài vẫn bước hoài tìm đâu ra 1 lối đi cho bản thân
Co ro giữa rét đông , tiền bạc trong người thì trống rỗng , đi đến 1 nơi ko hề hay biết
Nhưng mải miết , dù cho ngày tháng cuộc đời ko còn dài , ko còn 1 ai đó tựa bờ vai
Nhưng nó vẫn phải đối diện , cái chất kích thích đã đưa nó vào con đường nghiện ngập
Nếu như có 1 mái ấm gia đình như bao người , có lẽ nó sẽ sống tốt hơn
Ko còn đêm đêm từng cơn , thiếu thuốc dày vò thân xác nhỏ bé
Và đó là khi , nó nằm trằn trọc khi nhớ về cha , về mẹ người đã từng sinh nó ra nơi vỉa hè
ÔI những đứa bé !!
Ver 2 :
KO 1 chút kí ức mỏng manh trong tâm trí , chỉ vì sự ích kỷ bản thân mà họ đã bỏ rơi
Những đứa bé , trên những bờ tường , cạnh đường mương hay trước những cổng chùa với
Sự thật như đùa , ko 1 ai cưu mang chúng cho đến khi có 1 vòng tay mang chúng về đúng nơi , trại mồ côi , đó là cái nôi nuôi dạy chúng nên người. Đến khi khôn lớn!!!
Chúng lang thang trong đêm đi đâu về đâu khi không còn ai , bên cạnh em nữa đâu! Sống nơi đường phố vỉa hè là nhà , em đã quen với những con đường kia
Và cứ thế mỗi ngày em đi mặc em ko ai quan tâm dù cho e đói hay no !! bao nhiêu âu lo e phải tự gánh thôi e ơi!!!