anh có
nghĩ rằng thế gian luôn đầy ắp phép màu
không?
như cái cách ta luôn có được thứ ta muốn
cho dù duy tâm hay duy vật
thì duyên số có phải là thật
hay chỉ là tình cờ chúng ta gặp mặt?
tại sao em đã thấy thân mật
ngay lần đầu anh trao ánh mắt
hay vì vũ trụ luôn có cách để sắp đặt
muôn ngàn kiếp chúng ta trải qua
vô số mảnh ghép của thời gian
hai linh hồn lại quay về nhà
mơ hồ sâu kín trong tiềm thức
em đã nhìn thấy anh từ trước
những giấc mơ dự báo hiện thực
đây là mơ hay thật
em cũng chẳng biết được
chỉ biết rằng hai trái tim đang rung động ở cùng một tần số
mọi thứ viết trên những vì sao rồi
rằng anh với em sẽ đến bên nhau
nếu ta chỉ là những hạt cát
trôi dạt trên những sa mạc bao la
nếu ta chỉ là những ảo giác
mơ màng vô tận trong từng giác quan
nếu ta chỉ là những đốm sáng
lấp lánh xa thật xa trong khoảng không bát ngát của thiên hà a á
ta vẫn sẽ nhận ra được nhau, woo
em biết
rằng ta không tránh được việc phải li biệt
nhưng anh sẽ không thể quên
anh vẫn cảm thấy được em
cho dù ta quên mất khuôn mặt
dù chuyển kiếp ta đổi nhân vật
vẫn vương vấn một bóng hình bí ẩn
và tất cả những thứ ta làm
cũng chỉ dẫn đến một điều duy nhất
rằng tình yêu này ta chưa bao giờ đánh mất
muôn ngàn kiếp chúng ta trải qua
vô số mảnh ghép của thời gian
hai linh hồn rồi phải chia xa
mọi bài học trên ngả đường riêng
hãy nhớ luôn có em ở bên
kể cả khi em không hiện diện
và có lẽ lý do mà
ta phải tách biệt
để ta cảm nhận ước mong mãnh liệt được hòa quyện thêm lần nữa
mọi thứ viết trên những vì sao rồi
rằng đối với nhau, ta luôn là nhà
nếu ta chỉ là những hạt cát
trôi dạt trên những sa mạc bao la
nếu ta chỉ là những ảo giác
mơ màng vô tận trong từng giác quan
nếu ta chỉ là những đốm sáng
lấp lánh xa thật xa trong khoảng không bát ngát của thiên hà a á
ta vẫn sẽ tìm thấy đường về bên nhau