Có những đêm dàiHạnh ngồi nhìn họa trâu rơi,Nghe vùng tâm tưcháy đỏ xoay ngang lên trời.Những đớm mắt hỏa trâu bừng lên trong màn tối như mắt em sang ngờitheo anh đi ngàn lốiNhững đêm không ngủ anh ngồi tâm sở cùng hỏa trâu rơiÔi đẹp làm sao màu hoa châuĐêm đêm tô sontô phân những con đườngHỏi những con đường mang nặng đau thươngCho anhnhân diện quê hương giữa đêm đen buồnBằng những dòng sông chảy xuôi đêm trưaBỏ những dòng sông nhân nhục đau thươngDưới anh châu Phong,anh ngồi gọi thầm tên nèMơ một ngày mai pháo nổvang trên lối vềNhững đỡ mắt bỏ trồng là hoa đăng ngày cưới khi chín chín hết rồiThương lai ta tìm tới,có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loại yêu thương.Ôi đẹp làm sao màu hoa châuđêm đêm tô son tô phân những con đườngHỏi những con đường mang nặng đau thươngCho anhnhân diện quê hương giữa đêm đen buồnBằng những dòng sông chảy xuôi đêm trưaBỏ những dòng sông nhân nhục đau thươngDưới anh châu phòng,anh ngồi gọi thầm tên nèMơ một ngày mai pháo nổvang chuyên lối về.Những đớm mắt hòa trời là hoa đăng ngày cưới khi chiến trinh hết rồi.Tương lai ta tìm tới,có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loại yêu thương.Có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loại yêu thương.Có nhau trong đời đêm trường không sợlạcloại yêu thương.