Ôi, ngày trưa lại, nhìn đôi xiếm nấy vắng người em thươngÔi, đôi xiếm tim, chạy xa tín lan dần theo bóng tốiGiờ sẽ nói gì bên em, một người đi chữ về mà đành lỡ ước tựa riêngNói, nói gì cho mây gió, một rừng đầy hoa xin nên để chiều đi không hếtTím cả chiều hoang, nay tím cả chiều hoang