Ôi những đồi hoa xinh,
tim chiều hoang biển biển
Vào chuyện ngày xưa,
nàng yêu hoa xinh tim khi còn tóc bụi vai
Mây lũng sông pha ngoài trận tuyến Ai hẹn được ngày về Rồi một chiều mưa bay
Từ nơi chiến trường Đông Bắc đó Lần ghé về thăm xóm Hoàng hôn khuẩn sâu đồi
Những chiều hành quân,
ôi những chiều hành quân,
Tim chiều hoang biển,
biển.
Một chiều rừng mưa,
Đường tin em gái mất,
Chiếc thuyền như vỡ đôi.
Phút cuối không nghe được em nói,
Không nhìn được một lần,
dù một lần đớn sơ.
Để không chết người chai khói lửa,
Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì.
Ôi ngày trở lại,
nhìn đồi xim nay vắng người em thơ.
Ôi đồi xim tim chạy xa tín lan dần theo bóng tối.
Ôi,
xưa xưa nói gì bên em,
một người đi không về mà đành lờ hứa tương lai
Nói, nói gì cho mấy gió,
một rừng đầy hóa xim nên để chiều đi không hết
Tìm cả chiều hoang,
nay tìm cả chiều hoang Đến ngồi bên mộ nàng
Tự dạo hợp hôn,
nàng không may áo cưới Thoáng buồn trên nét mi
Có ý thuốc bên hương tàn những ngút,
Trên mộ đầy cỏ vàng,
mà đường về thành thang.
Đôi xim vẫn còn trong lối cũ,
Giờ thiếu người xưa ấy đổi hoang mới tiêu điều.
Tim
cạ chiều hoang, nay tim cạ chiều hoang
Đến ngồi bên mộ nàng
Tự dạo hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi.
Khói thuốc bên hương tàn nghĩ ngút trên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thành thang.
Đồi xim vẫn còn trong lối cũ,
Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoàng mới tiêu yêu.
Đồi xim vẫn còn trong lối cũ,
Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoàng.