Những đêm lành giáTết ngón đèn dầu đóng đưaTôi ngồi ôm chuyện xa xưaBuồn giấu tai láng con timNhắm ly rượu đắng,nghe hồn bay bồng lớn lớnNhớ người ta lòng phơng phương,hỏi người tại sao dối ngườiCòn nhớ bóng sáng ấy,năm xưa qua cầu gặp gần ai siêu bước emGió lây tóc mềm bồng bềnh,môi cười thắm xinh,ơi người ơi!Nói sao cho bừa niềm thương,thiết tha trao người thầm mong,duyên sẽ đẹp đôi.Hỡi em nào biếtcho lòng anh từng đêm thâuThương người em nhỏ nơi đâu đẹp duyên hay gãy nhiên cầuGió đêm lành xanhư người ta đã quên taƠn tình nay vội bay xa,hỏi người có tướng nhớ ngườiNăm xưa qua đầu gặp gạch ai dìu bước emGió lầy tóc mềm bồng bệnh vội cười thắm xinhThầm xinh ơi người ơi nói sao cho vừa niềm thươngTiết tha chào người thầm mong duyên sẽ đẹp đôiHỡi em nào biếtcho lòng anh từng đêm thấuThương người em nhỏ nơi đâuĐẹp duyên hay gãy nhiệm cầuGió đêm lành ra như người ta đã quên taÂn tình nay vội bayxa hỏi người còn thương nhớ ngườiGió đêm lành ra như người ta đã quên ta