Những đêm lạnh giá,bên ngọn đèn rau đóng đưaTôi ngồi ôn chuyện xa xưaBuồn rặng lãi láng con timNhấp ly rượu đáng,nghe hồn bay bỏng lớn lớnNhớ người ta lòng bơng không,hỏi người tại sao dối ngườiCòn nhớ bóng giang ấy,năm xưa qua cầuGặp gành ai rượu bướng emSố lây tóc mềm bồng bình,môi cười tâm sinh, ơi người ơi,nói sao cho vừa,tình thương thiết tha trao người,hầm mong duyên xé đẹp đôi.Hỡi em nào biếtcho lòng anh từng đem thaoThương người em nhỏ nơi đâuđẹp duyên hay gãy nhiêm caoGió đêm lành ranhư người ta đã quên taTình nay đã bay xa,hỏi người còn thương nhớ ngườiNhững đêm lạnh giá,bên ngọn đèn dầu đóng đưaxa xưa buồn dẫn lái láng con timnhập ly rượu đángnghe hồn bay bồng lơng lơnhớ người ta lòng bơng quênhỏi người tại sao dối ngườiConnhớ bóng giang ấy,năm xưa qua cầu gặp gành,ai rìu bướng em.Xóa lây tóc mềm bồng bình,môi cười thắm xinh,ơi người ơi,nói sao cho vừa.Tình phương thiên tha trao ngườiThầm mong duyên xé đẹp đôiHỡi em nào biếtCho lòng anh từng đem thaoThương người em nhỏ nơi đâuĐẹp duyên hay gãy nhiêm cầuGió đêm lành raNhư người ta đã quên taƠn tình nay đã bay xa,hỏi người còn thương nhớ người?Ư ư ư ư ưĐồng người ta, ai biết có dài lâu