Những khi quá lo sợ ta đóng băng rồi tự tan chảy...
Những khi quá hoang mang ta thu mình như viên sỏi, nép bên đường chờ nỗi sợ đi qua
Những khi quá thương ai, ta thấy máu, ta thấy máu thiết tha chảy ran trên những con sông ngắn tay
Ngày xa xưa mùa đông về, từng vì sao rời xa trời
Mùa hoa loang trên cánh đồng, từng ngôi sao như ánh mắt vui
Mùa đi qua người không về
Người xa quê, xa cánh đồng.
Từng cơn giông mùi hoa dại, từng con sông trên những ngón tay