Nồng nàn chợt nhớ cơn mưa phùn rơi khung trời thơ sánh đôi giờ mình quạnh vắng trên con đường xưa những kỉ niệm còn đâu.
Một nụ hôn khẽ nhẹ trao làm thời gian như đứng lặng ôi vòng tay ấm sao thiết tha ngày hôm wa thuộc về nhau giờ đã tan biến rồi mơ ngày hạnh phúc sao xa mãi.
Lặng nhìn hạt nắng lặng nhìn giọt mưa lặng nhìn tình yêu ngút ngàn bay ngọt ngào những giấc mơ về đây ngồi tựa bờ vai ko rời xa.
Dù tình đã chết dù tình vỡ tan dù trời bão giông kéo về đây lòng mình cũng vẫn mơ về đây dù tình tựa những cơn mưa tình yêu.