Một giọt mưa rơi, hay một giọt nước mắt em tôi, nhỏ lên đất mẹ nhục nhằn
Một giọt mưa tuôn, pha từng giọt nước mắt em thương
Ngồi nghe tiếng súng *** trường.
Em ơi! Em ơi, Anh biết yêu thương em lần đầu, khi bước anh đi qua nhịp cầu
Vườn cau thơm ngát đoá hoa cau em dành ngày về thăm nhau
Cầu tre ta chắp mối gian lao cho mình đừng phụ lòng nhau.
Em ơi! Lớn lên trong thời lửa khói ngợp trời
Tình thương đôi mắt mỏi, xa xôi tháng ngày riêng bóng lứa đôi
Dành cho em tất cả thôi, chờ môi lên tiếng hát xanh khung trời.
Em ơi, biết yêu trong thời chinh chiến ngập trời
Tình anh đâu có nỡ quên nhau, cho dù quên hứa ngày về
Đường anh đi quá mải mê bằng mưa tuôn hay súng xa vọng về.
Nhìn giọt mưa rơi, như nhìn giọt nước mắt quê tôi, xót thương bé nhỏ chào đời
Từng giọt mưa tuôn, như từng giòng máu thắm quê hương
Vì ai binh khói hận trường?
Hai mươi năm qua, vươn mắt cho khô đi lệ nhoà
Mẹ tiễn chân anh đi diệt thù
Còn em khuya sớm đón tin xa bên bờ hào đầy hương hoa
Lời thương sao mới tối hôm qua khi tình nồng đượm đành xa.