Ánh mắt ấy vẫn giữ bóng hình ai
Tiếng nói ấy vẫn ấm khi gọi tên một người
Ký ức ấy vẫn kéo em chìm sâu
Có lẽ những cảm xúc quá nhiều để thành lời
Vội vàng thiếp đi
Chẳng kịp nghĩ suy gì
Bộn bề, cứ thế, trôi đi
Trong em chẳng lưu luyến gì...
Có lẽ đã quá đủ để đặt thêm
Quá nhiều thứ để nhớ, để đặt tên, rồi thì
Chẳng giữ được gì...
Ngoài lời chào
Lướt qua nhau nhẹ tênh
Góc phố trôi vào lãng quên
Lấp lánh, ôi bình yên...
Kìa màu mắt em trong ngần
Ánh sao rơi lặng lẽ
Tiếng mưa bên hè vỡ tan
Một người cất trong thổn thức
Những câu vô vàn...
Muốn nói những thứ ấy đến nghẹn ngào
Nhưng phải thôi như chưa từng chờ đợi
Ngày dài đến thế
còn buông tay nhau
Thì níu kéo gì
Chỉ là vết thương
Còn hoài mãi chưa lành
Một ngày buốt giá, đôi vai chơi vơi
Bờ môi hở lạnh
Chắc chẳng đủ can đảm để gọi tên
Quá nhiều thứ đã lỡ, đã phải quên, rồi thì
Đâu giữ lại gì ...
ngoài lời chào
Lướt qua nhau nhẹ tênh
Góc phố trôi vào lãng quên
Lấp lánh, ôi bình yên...
Kìa màu mắt em trong ngần
Ánh sao rơi lặng lẽ
Tiếng mưa bên hè vỡ tan
Một người cất trong thổn thức
Những câu vô vàn...
Nắng đã tắt
Khi em về tới
Bóng dáng ấy trôi xa về cuối.
Em thôi chờ mong
Tìm trong những cơn mơ ngày
dấu yêu vẫn thổn thức
...
Dẫu ký ức có cuốn
Em quay về mộng mơ từ trong tháng năm
... Rồi sẽ qua thôi
Ngày sau chúng ta
Lướt qua nhau nhẹ tênh
Góc phố trôi vào lãng quên
Lấp lánh, ôi bình yên...
Kìa màu mắt em trong ngần
Ánh sao rơi lặng lẽ
Tiếng mưa bên hè vỡ tan
Một người cất trong thổn thức
Những câu vô vàn...
... Chào em...