Lại một đêm buồn
Khi ngược về quá khứ kia
Dường như đã quên
Lại không muốn quên
Về đâu mới yên bình
Em đã cố mà tránh
Lại không thể ngăn được
Thành phố bé này vừa đi
Đã lại gặp nhau mất nữa rồi
Trước đây anh từng nhắc khéo
Có ra sao đừng khóc nhé
Thế nhưng em lại cứ ngây ngô
Để anh đùa vui chẳng thể dừng
Nếu như em mà biết trước
Bước đi không ngại luyến tiếc
Liệu ta sẽ khác
Sẽ không còn buồn như thế
Tự mình em cứ nghĩ
Mình đã lớn khôn không sợ yêu
Tình trường em ngắn lắm
Lại trúng lưới anh thả vội rồi
Vậy là anh tính hết
Rồi vứt xó em thế phải không
Ai cũng biết là điêu
Chỉ em chẳng nghĩ ngợi nhiều
Em dẫu biết vẫn như chưa
Cứ cho đi mà không nuối tiếc
Không giấu diếm
Mấy khi em vô tư đến vậy
Tell your friends
Rằng anh là người
Em mong bấy lâu nay
Dù đã có những lúc anh có chuyện
Vì buồn anh chỉ tìm vui
Chứ chưa đắm say em như thế đâu
Đừng đem nước mắt ra ngậm ngùi
Anh chỉ cần em
Một khi mà cô ấy
Đã cho anh hết
Những điều anh muốn nhận
Thì em đâu đến bên anh cầu xin
Một tình yêu ban phát
Cao siêu tới vậy
Chỉ muốn anh dứt khoát chưa
Anh đang nghĩ gì hơn
Mà diễn như hai chúng ta
Đang rất yên lành
Mỗi em thở than nhắm mắt cho qua
Để tôi không nghĩ ngợi
Mọi chất chứa trong em
Cứ không ngừng khơi gợi
Get back on thinking
I still don't know why
But I still don't know why
Tự mình em cứ nghĩ
Mình đã lớn khôn không sợ yêu
Tình trường em ngắn lắm
Lại trúng lưới anh thả vội rồi
Vậy là anh tính hết
Rồi vứt xó em thế phải không
Ai cũng biết là điêu
Chỉ em chẳng nghĩ ngợi nhiều
Thật lòng xin lỗi
Vì anh đã quá tồi
Chỉ có thể lén lút
Giữ em mà thôi
Thật không xứng đáng
Khi em cho anh cơ hội
Anh lại vứt hết đi
Không giữ thứ gì
Người hãy quên anh đi
Quên đi bao nhiêu lần
Ta chìm trong mắt nhau
Lời anh thủ thỉ
Quên làm sao được
Khi anh đến rồi đi
Em chẳng muốn phải nghe
Người ba hoa thế đâu
Tự mình em cứ nghĩ
Mình đã lớn khôn không sợ yêu
Tình trường em ngắn lắm
Lại trúng lưới anh thả vội rồi
Vậy là anh tính hết
Rồi vứt xó em thế phải không
Ai cũng biết là điêu
Chỉ em chẳng nghĩ ngợi nhiều