Trên cánh đồng chúng mình, em mơ mộng anh cười vu vơ
Bên khung trời xanh gió
Bao la ngàn mây lượn phiêu du ...
Khẽ nói với em rằng, yêu anh thì xin đừng xa anh
Nghe sâu tận trong đáy lòng
Yêu anh thì xin được nắm tay ...
Rồi em ra đi về nơi hư vô,
Hòa theo những đóa công anh mong manh bay xa vời
Đành quên anh sao, tháng năm nhạt nhòa
Em vô tình phũ phàng thế sao ...
Bao tình yêu đậm sâu bỗng vô hình
Những cảm giác hạnh phúc đã vỡ tan
Anh nơi này vẫn ngồi, trên cánh đồng hoa bồ công anh
Xa xa hoàng hôn lá vàng,
Gió đã ngừng thôi vờn mây bay ...
Miên man từng nỗi buồn, anh bây giờ vô vọng chờ trông
Hoa bay rồi chẳng trở về, ở nơi nào có còn nhớ không ...
Rồi một ngày kia, mùa xuân lại đến,
từ trong nắng sớm lung linh xinh xinh Dáng em hiền
Lòng anh thổn thức, trái tim reo mừng
Em đây rồi trở về bên anh ...
Cứ ngỡ như là mơ những đóa hoa công anh trắng đã mang em về
Gió thổi bay lên đế những áng mây vui say ngắm ánh mắt em cười ...
Lá lá la la ... những cánh hoa trở về
Lá lá la la ... gió đã mang em về ...