Anh đã quên mùa hoa xưa
Vườn hồng trưa chẳng đón đưa
Thở dài trên triền dốc lạnh
Sương giăng mờ mí mắt em.
Những cánh hoa mimosa
Người cài lên làn tóc em
Mà giờ hoa đã úa tàn
Xin ép lại trong tâm tư.
[ĐK:]
Và mùa hoa đã khép lại
Chuyện tình yêu giờ lỡ rồi
Thì thầm nghe làn gió gọi
Nhìn mắt em buồn xa xăm.
Trời chiều sương lạnh phủ đầy
Trên đôi vai gầy xanh xao
Ngồi nhặt hoa lòng thấy buồn
Hoa rơi tại hữu ý ai
Những cánh hoa bị bỏ lại.