Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hy vọng
Rượu ràn ươn hoa đan khe nô đùa mãi tống nghe
Nô cười duyên dán cho lòng anh nhớ thương em nhiều
Rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ tang BỚ TƠ
BỚ TƠ Là vì em đã hết lương tôi rồi
Giờ em đã có ai bên đời
Tôi đợi chỉ một người không thương
Tôi chờ chỉ người làm tôi đau
Đời đây nếu có quay trở về
Thì con tim đã vội mong chờ em về đi
Mong chờ chỉ bỚ tơ kí đứa attentán
ở
dân kh創 hindsight he is
Dẫu biết vậy nhưng chẳng thể ngừng mong
Em ra đi lòng anh nhiều trăn trở
Như xương chiều nặng chiếc lá vào hồng đông
Anh chẳng thể nói cho em nghe
Nên gửi tâm tư vào trong một đoại nhạc
Chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang cơm trắng dưa kè
Có nhau dù đạm bạc
Mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay
Em theo người còn anh hỏi mong mỏi
May trời cứu để gió khi thổi bay
Nhưng riêng tình anh chẳng ngóng hỏi không đổi
Em ơi Này mà em đến đã làm cho trái tiên hy vọng
Dìu dàn nướng hoa đắng khe nô đùa mai tông em
Nô cười duyên dán cho lòng anh nhớ thương em nhiều
Rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ tan
Là vì em đã hến hương tôi rồi
Giờ em đã có ai bên đời
Chỉ một người không thương,
tôi chờ Chỉ người làm tôi đau
Giờ đây nếu có quay trở về
Thì con tim đã thôi mong chờ em về đi
Mong chờ chi Anh vẫn đôi môi cọt đỏ
Anh
vẫn đôi môi cọt đỏ
Anh vẫn đôi môi cọt đỏ
Với bao tình ta
Cho dù bao đêm đau đến sẽ tan lòng
Vẫn trọng đợi tất cả yêu thương mà không đắn đo
Dù khi em chẳng yêu tôi,
cũng chẳng thương tôi
Cũng là lời nói rồi
Và xin một lần nói câu yêu rồi
Trong hai triệu một khi ta yêu
Tàn lòng
vẫn trong bài tất cả yêu thương mà không đắn đo
Dù em chẳng yêu tôi cũng chẳng thương tôi
Dù là lời nói xôi
Anh trắng nghiêng lòng
Mắt nhìn người anh ước mong
Mìm cười hạnh phúc bên ai
Hứa trăm năm lâu dài
Ngày lành tháng tốt với người
Ngày tồi tệ nhất với anh
Hôm nay anh trắng yên lòng,
mắt nhìn người anh ước mong
Mìm cười hạnh phúc bên ai,
hứa trăm năm lâu dài
Ngày lành tháng tốt với người,
ngày tồi tệ nhất với anh
Buồn ơi cố nên đau nhưng không thay
Chứ thương nặng lắm em ơi,
thương ai thì thương hết đời
Chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt bồn cô lưu
Phá rối kiệu hồng đưa đón gỡi về con mình
Anh vỡ ngặn ngơ
Lời thơ bao nhiêu mộng mơ nở đành
Lặng nhìn xuyên lỡ nắng kia nở đi thật sao đành
Ôm hết bao điểm đau
Tao mang tim em trốn đâu
Gọi cô nhân xa hồi quên đi bao câu hứa cầu thề
Từng chiều từng đàn chim mến mai ngông mái trong
em về
Ta áo nắng tương còn đại nhưng em đâu rồi người ơi
Không có nhớ đến bên này đợi mong
Người nói đi câu hỏi chia ly em nữa sao đành
Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh
Em nhớ muôn ngàn khơi
Nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới
Nắng ơi hãy quay về đây màn đêm đã lây phù vây
Sơ mây bay phương trời xa người có hay
Gọi cô nhân sao bồi quên đi bao câu hứa cấu thề
Chiều từng đàn chim mến mãi ngóng mãi chồng em về
Là áo năm xưa còn đại nhưng em đâu rồi người ơi
Là áo năm xưa còn đại nhưng em đâu rồi người ơi
Nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất nhau
Em đã đi rồi tôi không có về được đâu
Sau này ai mang thêm vào lòng tiết cho thân cơ hà
Càng đâm sâu đau lắm em hỡi nàng
Còn giữ nguyên mối duyên đầu
Một lần yêu mang đến đâu mai về sau
Đã bớt nhớ
Cứ
trách ông trời sao lại gieo sợi tựa cháy ngang
chân trời mới,
để đến bây giờ hơi ả ơi chiếc bóng đơn côi,
ánh trăng bồng thiếu dòng nước cứ trôi vô tình
duyên kiếp hai mình sao giờ đây lại chia cách đôi,
sao không cùng nhau,
hẹn xưa giờ bao lừa dối
Cứ trách con đó quên tình xưa để biến đường côi
Nhẹn hoa nhẹ rơi anh biết ta mất nhau rồi
Bao câu hẹn về giờ mình ưa đành lòng bỏ đi không nói điều gì
Mỗi lần cố khóc hết nước mắt lặng nhìn bóng em lần xa quá xa
Bên kia chân trời bên dòng đời giờ này thiếu em sao buồn
Hiểu em sao buồn,
giờ tình đang rơi
Tiếc thương cho mình
Giờ này còn chi nữa mà chờ
Cuộc tình mình ai biết mà ngờ
Gió lúc lười hàng cây như giác sơ
Lòng ai vỡ tan vì ai
Và nay nhiều ngang cháy cuộc đời
Ngày nào tình hứa không xa rời
Có trắng lời em như áng đáy trời
Bao nhiêu đêm trắng thức cùng mấy say ôm bao cây đắng
Nhưng giờ ai hay dưới mấy trăng nghèo nàng
Biết chẳng ai đang vội vàng
Sao không nhớ một thời ta đã từng mơ được sánh bước cùng nàng
Nơi phòng hoa cùng người ta anh biết mình chẳng là gì
Nên thôi em cứ về bên ấy đừng luyện tiếc anh đêm mà chi
Và đau đớn nhất là khi ngày hôm ấy nhìn người đi
Đâu ai hay và đâu ai thấy nên nàng anh thấm mức càng huy
Giờ này người đành loang bố đi không nói điều gì
Một lần khóc hết nước mắt lặng nhìn bóng em lặng xa quá xa
Bên kia chân trời bến dòng đời
Giờ này thiếu em sao đùn giọt tình đang rơi
Tiếc thương cho mình
Giờ này còn chi nữa mà chờ
Cuộc tình mình ai biết mà ngờ
mà ngờ gió lung lầy hàng cây như giấc sơ lòng ai vỡ tan vì ai
và này nhiều ngang cháy cuộc đời ngày nào từng hứa không xa rời
có trăng lời em như áng ngây trời
đã nhiều lần tìm về ngày mình có nhau hôm nào
Trời đêm dòng đời giờ này thiếu em sao buồn
Do tình đang rơi,
tiếc hơn cho mình
Giờ này còn chi nữa mà chờ
Cuộc tình mẹ ngại biết mà ngờ
Gió lung lầy hàng cành như sáng sưa
Lòng ai vỡ tan vì ai
Phải này nhìn mắt trái cuộc đời
Vô duyên ta sẽ nàng,
nở ung vô dung tan vỡ
Bỗng em dần phát theo chuyến đỏ
Bên yêu bên tình ai yêu cho mình
Phù dung xa mất rồi
Thương cho thân em mộng nhà dư theo
Dấu xa nê do nhận lại hai chưa đắng cay
Tháng xuân khi chưa vội trao
Sau rưới đêm bỏ lại đoạn đường ta đi nơi đây
Nhập chén men say cho quên đời
Chúng em bình yên lại nghiện lời
Sẵn hương em trong phai như nhành phù su hà
Trần sán nãy hóa thương em,
kiếm hoa tàn nắng mưa chiều thay
Đời người con gái phu phang,
trốn phong trần mấy ai đường mây
Nước xanh áp vàng,
hoa kia đã tàn,
nên quay về tìm người bên quê
Thuốc sữa trắng màn,
bao lâu bắng nàng,
lời nhớ vội
trăng soan Mười hai bản đốc lên đêm,
biết nơi nào trắng đen đúng trông
Hòa võ rắn lù ma
Số kíp qua bế bàng
Ngộng phù dung tan vỡ
Em gọi anh đến bên cùng xem suyên dương lời nhạc lâu phi
Dưới em nói em có nhiều chuyện em cần phải suy nghĩ
Nhìn lên trực thao và thở rất nặng lòng
Tôi đã xin em đem em vài vòng
Bước qua những giải điện không cần vùi vã
Cuộc hết cảm xúc từ vâu lớn mình đã
Nhục mơ của em chạy cùng sáng và đèn
Đấy là lý do anh chẳng cần một phim
Anh ước ngồi cạnh bên em xin dừng lại ở một giây nào đó
Vì khoảng thời gian mình dành cho nhau đôi khi là không thể có
Một hai ba năm anh vội tự hỏi có đánh rơi nhịp nào không
Có em ngồi cạnh bên anh doanh,
còn phải đi kiếm lòng bóng
Đi cùng nhau nhớ khi bình minh vừa lơ
Có nhiều thứ mà anh không bao giờ quên
Trừ trời mây đen nên anh không cảm thấy lạnh
Vì có mặt trời đen ngủ trên vai anh
Vì cậu cười em đấy thôi
Mưa hay gió giùm ta đi có xa
Nhưng nào,
bao lời hòa mỳ lượt em có tin không?
Lên chùa cầu duyên thực sự có linh không?
Ngồi ngắm ánh ông hôn em thấy có bình yên
Vậy sao không tưởng một lần tựa bên một người?
Và một ngày em sẽ đến
Vì nụ cười em đấy thôi
Cần kể ta đi những nơi xa vời
Chỉ hai chúng ta bên đây
Dù mưa hay giông gió
Dù đường ta đi có xa
em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vội quay bước đi chẳng để lại cầu chi
Anh yêu em về bên anh
Nhưng trái ngang vừa tăng vừa tan thật rồi
Rất mong hạnh phúc
Em cũng đã mang về nơi xa
Khi giờ còn lại nói đau mình anh nhớ thương bóng đêm vừa vây
Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi
Anh đừng chết rằng trói mưa
Dù rằng bên em đã có ai
Cô bước đi lặp thật tìm lại em hôm qua
Mặc đồn ta trao cùng nhau vốn đắp giấc công lại dây ở đôi ta
Anh muốn mình lại bên nhau,
tiếng cười vui như ngày đầu
Dã như ta không gặp nhau thì giờ chẳng phải nâu nướng như này đâu
Và rồi anh biết bên cạnh em giờ này đã có một ai
Trên môi anh vừa đốt giờ cũng đã trở vai
Anh nhặt lại bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ
Em lại về đây thêm một lần nữa
Điều đó chỉ thấy ở trong mơ
Hoa rơi nhẹ nhàng như bức trang em đi
Không câu từ biệt,
sóng sót kèo vây
Để tình ta phải có một ngày đoạn tiệc
Thương người không thương
Bức thư tình ta trao nay thầm hoa đá
Anh ở lại còn người ra đây
Còn vẫn không nổi xa
Hoa em quay gót đi mãi
Anh đừng chết lặng trói mưa
Dù rằng bên em đã có ai
Nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ
Lúc nào em cháu chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa thấy
Cố xóa những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề
Bóng em cuốn xa dần trốn đây
Những nơi đây anh còn trẻ em chẳng thấy
Nhưng thì thương chúa thấy
Mưa rơi trên con đường về
Yêu thương trong anh lê thề
Tay theo theo cuồng cung đành
Từ anh đã dến trong vườn đêm lạnh lắm
Từ anh đã dến trong vườn đêm lạnh lắm
Tìm hiểu em khi thấy em
Ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời
Gặp em trong giấc mơ
Mưa thôi đã rơi trên mắt của người
Tận dòng tin nhắn kia chỉ để thấy người cười
Và được cùng em vui tim hết cuộc đời
Màn đêm giữa phong ba
Bông banh tựa vào làn mây
Ôi từng giây đã trôi xa
Suýt dư dối bởi nàng mơ
Nhớ thương đầy vai lòng trôi vai
Ai mang người tới ngay khi anh trắng tay
Em làm anh mất cả lý trí
Đem bán luôn cả linh hồn
Thể xác không còn trí khí nên
Muốn theo em mãi để được sinh tồn
Anh muốn nói với em một vài câu yêu
Chắc chắn không thể nào phai màu em
Nếu thích không việc gì phải giấu anh
Yêu em với cha em thật dài lâu
Nếu thích thì cứ like
Anh là thứ nhất làm việc quá thịnh
Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 Chủ nhật không phải đi với anh thì chứ ai
Dù thế nào thì em ơi chẳng có lo
Mưa bão nắng ghét hay là gió to kệ
Anh vẫn sẽ ở bên dù mọi thứ trở nên tệ
Anh chỉ cần em vẫn ở đó
Em vẫn ở đó,
em vẫn ở đây,
em vẫn ở đây,
để anh được nắm đôi tay đây
Em vẫn ở đó,
em vẫn ở đây,
em vẫn ở đây,
để anh được nắm đôi tay đây Tứa phong ba,
bồng bành tựa vào làn mây
Màu
Màu Mày tình cảm ta trao
Liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình không em?
Người bàn hạnh phúc ta bán đi đổi lời yêu quả anh
Em có nuôi tiếc không?
Chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đánh mất
Người đã có với mình cả thành xuân
Nếu như có thể,
xin đừng làm nhau cách
Đừng làm nhau ngạc
Vì cuộc đời dài ngàn
Ai biết ngày mai sau
Có ai sống quá một lần
Mất nhau cay đắng muộn phần
Kếp sau người sẽ bên nhau
Biết được không
Vết thương xác thịt,
đau rồi còn hoa mau
Vậy tình cảm ta trao,
đau rồi làm sao khâu
Trái tim muốn nói một lời,
muốn bên em suốt cuộc đời