Hôm qua ta ngược đâu định bỏ quên cái áo
Thật là nhứt răng, ôi à nhứt răng
Thương em thôn nữ ở Đông Bằng
Nàng lên thành phố đua đội thấy ghê
Thật là nhứt răng, ôi à nhứt răng
Em ơi, em ơi sao vội đi chẳng nói một câu
Để lòng anh lạnh giá nơi này
Tình miên còn mãi đang đầy
Mà sao vội em đi, không lời chia ly
Khi màn đêm về
Nhớ em anh thầm khớp
Tại sao chúng ta xa rời
Để lại đây nỗi đau tơi bơi
Trời ơi
Anh không nghĩ là chúng ta sẽ chia tay như thế