Như Ngày Xưa Em Đến
Hoà trong cơn gió đông băng qua thời gian,
Từng đôi chân lãng du lướt trên đường khuya.
Hạt mưa rơi lung linh như hạt ngọc đêm thâu,
Bao giấc mơ tan thành sương hoa,
Để giờ đây chơi vơi bóng hình một loài hoa tháng năm.
Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh giá
Mình anh với nỗi đau khi em lìa xa.
Một mình anh cô đơn,đếm từng giọt sao rơi,
Xa quá trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau.
Đôi tay em yếu mềm,đợi chờ mưa rơi xuống cho miên man mắt anh!!!...
Người về đấy có thấy gió bay trên môi không?
Người về đây chắc có nắng hong mi em khô?
Chẳng thà làm một chút hương thơm nhẹ bay trên tóc em cho ngày thêm ngoan
Gọi bờ môi này khao khát
Nắng có thấy nhớ hương đôi môi em
Và làn gió có luyến tiếc, ngày vội vã sẽ trôi qua mau,
Đợi chờ anh với anh giữa trời.
Giờ lại thấy cơn mưa rơi trong mắt nhạt nhòa.
Này nhớ hát khẽ khẽ trên môi thế thôi,
Sợ rằng sớm mai khi giấc mơ kia bỗng tàn.
Chẳng tìm thấy được một lần nỗi nhớ ,
Chẳng tìm thấy thấp thoáng bóng dáng dù đã tan vỡ, dù mưa tan biến...
Chẳng nhận ra đôi khi em là một giọt mưa
Là một thoáng mây khói anh mơ...