Nhạc sĩ: Lang Tăng, Vio Thái
Lời đăng bởi: dao_entertainment
Có những chặng đường dài mãi không có chúng ta
Những con người sinh ra đã dành sẵn cho mình một ngã rẽ
Chọn cứng rắn như trưởng thành hay ương bướng như một đứa trẻ
Cuối cùng cũng phải ngồi đâu đó khóc đến đỏ hoe.
Có những ngày bình thường của không có chúng ta
Mỗi cuối tuần vẫn ngồi uống rượu ở một góc quán bar
Đợi cho đến say với con tim đã dọn ra chua chát
Chẳng lẽ mình cứ phải sống cả một quãng đời thật khác?
Một quãng đời vô tâm.
Ừ thì có những ngày đã không có chúng ta
Mỗi phút đi qua bàn tay lại chìa ra cho số phận
Là cười vui, khóc nấc hay hờn giận
Trong lòng cũng đã chọn sẵn một trạm dừng chân.
Rồi một ngày nào đó của không có chúng ta
Rờ tay lên mới nhận ra đôi môi mình khô rát
Thì ra con người khi đối mặt với lựa chọn và mất mát
Ai nấy cũng sợ nhất viễn cảnh chia xa.
Ngay sau lời chia tay có phải mình nên tin ai rồi cũng khác
Anh quen việc đi tìm nguồn vui giữa những ngày nắng nhạt
Em quen việc đứng giữa chênh vênh và mất mát
Chúng ta quen với việc bước qua nhau như chưa từng tan nát
Chẳng lẽ không thể vờ như tình yêu chỉ vô tình đi lạc
Chẳng lẽ không thể nào?
Lúc rời đi sau chia tay chúng ta chỉ còn lại vết xước và hư hao
Mây của trời đẹp nhất là ở cạnh các vì sao
Em thật thà với mình nhất là khi nói: “Em yêu anh biết nhường nào”
Vậy mà bây giờ ngọt ngào đó chẳng khác gì một vết dao
Tim người ta giờ an yên với một người khác, mình lại cố gắng chen vào.
Ngay sau lời chia tay, ước gì chúng ta đều là những kẻ nói dối
Hôm nay bầu trời chỉ còn lại một nửa mây xanh
Anh đem nồng nhiệt còn sót gói lại trong ngăn tim để dành
Phủi phẳng vai áo, tự mua vui cho đời mình giữa những ngày hoang lạnh
Trời ơi! Sao giấc mơ mình tựa vai nhau không phải một tờ giấy trắng?
Sao chênh vênh khiến mình nức nở trong những đêm về khuya vắng?
Sao một nửa bên trời mây giờ biến thành hoang lạnh?
Trời hôm nay vẫn chỉ là một nửa mây xanh
Góc ngã ba vẫn yên bình nhưng mình chẳng thấy gì ngoài cơn bão
Người ta kiên nhẫn bao dung mình bằng rất nhiều lần nói “không sao”
Người ta kiên nhẫn đem thật thà bày ra chỉ mong tim mình có thể mở lời chào
Vậy mà giờ phút này chỉ còn lại hư hao và những giai điệu đã từng ngọt ngào