Một ngày như thế, vẫn hàng cây đứng lặng đợi từng cơn gió mang một chút lay động. Và rồi góc phố in đậm bao kỷ niệm, một thời chung bước em và anh. Một ngày như thế khi mà em vẫn đợi một người lỡ bước đi tận chốn xa mờ, để từng ngày tháng trôi dần theo hy vọng. Đời là như thế như là một dòng sông.
Khi xưa đâu ai biết sẽ như bây giờ, thấy nuói tiếc thấy ngậm ngui.
Khi xưa đâu ai nói những câu chia lìa, dành trọn hết những niềm tin.
Hôm nay mang theo nỗi cô đơn ưu phiền, ôm trong tim bóng hình người.
Chiêm bao qua đi, thấy em vẫn ở lại, ở lại với quá khứ vô tình.