Bài hát : Như Mộng Lệnh - Tiểu Khúc Nhi
窗棂已凋落了碎红
深醉在驿坊呢喃
那一年 烟波渺
我自轻舟去异乡闯荡
Lá rụng đầy bên khung cửa sổ
Nỉ non say mềm trong dịch phường
Năm ấy khói sông mù mịt
Ta khẽ theo thuyền đi tha hương phiêu bạt
小溪流松柏苍苍
你裁衣等我还乡
旧岁凤仙已缀满院巷
Suối nhỏ róc rách, tùng bách xanh ngát
Nàng khâu áo chờ ta trở về
Hoa phượng tiên năm xưa đã nở rộ khắp sân nhà
怀中卷着你陈黄丹青
是不敢去叹言的伤
满西楼未必有明月光
或许南燕纷飞泪别了年少痴狂
Cuộn trong lòng bức tranh nàng vẽ
Là vết thương không *** một lời oán trách
Lầu Tây đâu nhất thiết phủ đầy ánh trăng
Hoặc là yến nam tung bay, nước mắt từ biệt si mê niên thiếu
今夜醉唱一首如梦令
勾我思绪如涌浪
却已寻仙而去在远方
空余情丝断桥乡
夜风忽然送来桂花香
焰火佳月几度西厢
只是少了你陪伴在我身旁
Đêm nay say ngâm nga một khúc Như Mộng Lệnh
Dẫn bao tâm tư ùa về như sóng trào
Cũng đã đi xa xôi tìm nơi tiên cảnh
Chỉ còn tơ tình quấn quýt nơi Đoạn Kiều Hương
Gió đêm bỗng thổi tới mùi hương hoa quế
Pháo hoa trăng sáng bao phần nhớ Tây Sương
Chỉ là thiếu nàng bầu bạn bên ta
篆香烧尽我登高望
黄鹤驾翅孤帆远江
重阳夜 水车响
我将茱薏别你发瑞旁
Triện hương cháy hết, ta đứng cao trông xa xăm
Hoàng hạc vỗ cánh, cánh buồm cô độc trên bờ sông xa
Đêm Trùng cửu guồng nước vang vang
Ta gài đóa hoa Thù du bên tóc mai nàng
溪亭日暮我朝夕顾
那山道弯弯曲长
难再寻觅旧年沉水香
Nơi đình bên khe suối, ta sớm chiều ngóng trông
Sơn đạo ấy cong cong khúc khuỷu
Khó tìm được mùi trầm hương năm xưa
惊蛰花压重门泪两行
而今春联换下几张
昨夜雨疏风骤催荷塘
待我归兮却已人去蒿长添凄凉
Tiết Kinh Trập hoa phủ khắp cửa lớn, nước mắt chảy dài
Mà nay câu đối xuân đã thay mất bao tờ
Giữa cơn mưa đêm qua, gió đầu mùa thổi ào qua hồ sen
Khi ta trở về người đã hao mất bao phần thê lương
今夜醉唱一首如梦令
勾我思绪如涌浪
却已寻仙而去在远方
空余情丝断桥乡
夜风忽然送来桂花香
焰火佳月几度西厢
只是少了你陪伴在我身旁
Đêm nay say ngâm nga một khúc Như Mộng Lệnh
Dẫn bao tâm tư ùa về như sóng trào
Cũng đã đi xa xôi tìm nơi tiên cảnh
Chỉ còn tơ tình quấn quýt nơi Đoạn Kiều Hương
Gió đêm bỗng thổi tới mùi hương hoa quế
Pháo hoa trăng sáng bao phần nhớ Tây Sương
Chỉ là thiếu nàng bầu bạn bên ta
今夜醉唱一首如梦令
勾我思绪如涌浪
却已寻仙而去在远方
空余情丝断桥乡
夜风忽然送来桂花香
花月佳期几度叹西厢
只是少了你陪伴在我身旁
Đêm nay say ngâm nga một khúc Như Mộng Lệnh
Dẫn bao tâm tư ùa về như sóng trào
Cũng đã đi xa xôi tìm nơi tiên cảnh
Chỉ còn tơ tình quấn quýt nơi Đoạn Kiều Hương
Gió đêm bỗng thổi tới mùi hương hoa quế
Pháo hoa trăng sáng bao phần nhớ Tây Sương
Chỉ là thiếu nàng bầu bạn bên ta
独抱浓愁只盼梅雨湮断肠
Mình ôm sầu nồng, chỉ mong mưa *** chôn vùi cơn đoạn trường.