Tác từ : Finale
Tác khúc/ biên khúc/ diễn xướng : Hà Đồ
Lấy từ: Mạc Yên@***
Hắn đứng trong đêm tối thả đèn bay cao
Tứ thư ngũ kinh đọc thêm vài lượt
Thanh mai trúc mã từ thưở thơ ấu đứng tại một bên
Chính là nàng dưới đèn mang theo nghiên mặc ( bút mực )
Thoa cài đầu, váy bố cùng đôi mắt
Nhìn hắn vất vả chong đèn mười năm, thề rằng phải có được cung vàng điện ngọc
Tiễn phu quân tới bến phà nhỏ
Nàng nói cả đời sẽ vì hắn mà chờ đợi
Hắn hứa hẹn đến khi kim bảng đề danh ( đề tên bảng vàng ~~! )
Nhất định sẽ không phụ nàng
Mười tám năm nàng đứng tại bến phà chờ đợi
Mười tám năm hắn buông thả tại Minh Nguyệt Lâu
Cánh buồm cô độc dần rời xa
Đem cả thảy những buồn vui của nàng đi hết
Rặng liễu bờ đê muôn hình vạn trạng
Không thế níu được nước sông chảy xiết
Ngắm hoa xuân nở rồi tàn
Gió thu kia xua đi trăng mùa hạ
Tuyết đông mù mịt đã lại hết một năm
Dằng dặc nỗi chờ, người gày như hoa cúc
Nàng đứng giữa đêm tối thả đèn bay cao
Dòng sông man mác, chỉ có những lời thầm oán trách
Tiếng nhạn đứt quãng mấy *** mây, gió Tây thổi tan đi ít nhiều tưởng niệm
Nghĩ rằng hắn dưới đèn miệt mài bút mực
Cũng chỉ vì một chữ Trạng Nguyên giá ngàn vàng
Chờ hắn vinh quy trở về, chờ thêm một năm, lại một năm nữa
Ai thúc ngựa qua bến phà
Quay người gọi uống một ngụm rượu
Thấp giọng hỏi vị cô nương kia
Như hoa như ngọc vì ai mà lưu lại
Mười tám năm nàng đứng tại bến phà chờ đợi
Mười tám năm hắn buông thả tại Minh Nguyệt Lâu
Cánh buồm cô độc dần rời xa
Đem cả thảy những buồn vui của nàng đi hết
Rặng liễu bờ đê muôn hình vạn trạng
Không thế níu được nước sông chảy xiết
Ngắm hoa xuân nở rồi tàn
Gió thu kia xua đi trăng mùa hạ
Tuyết đông mù mịt đã lại hết một năm
Nàng đợi đến khi tuyết phủ đầy chân mi
Mặc cho tiếng thước gõ báo vụ mùa đã đến
Theo thói quen nàng vẫn đứng chờ
Lại thầm trách móc một lần nữa
Là ai mắt lệ rơi tay áo ướt đầm
Nàng đi qua hàng liễu trên đê
Mặt trời đã ngã về Tây bên bến phà nhỏ
Phong cảnh như trước, vẫn ôn nhu
Song nước sông một đi không trở lại