Nắng có hồng bằng đôi môi em?
Mưa có buồn bằng đôi mắt em?
Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lêng đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi
Nắng có còn hờn ghen môi em?
Mưa có còn buồn trong mắt trong?
Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng.
Suối đón từng bàn chân em qua,
lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui không em,
nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh.