Em bỏ cả trời mơ ước xưa
Có hay nắng tắt chuyển sang mùa
Tóc thề em thả qua sông rộng
Còn nhớ đường về trong gió mưa
Ta đã xa thời yêu dấu yêu
Hàng cây trút lá đổ muôn chiều
Đèn treo phố nhỏ vàng nhung nhớ
Trăng ngủ bên đồi cỏ quạnh hiu
Về đây cảnh cũ sầu quanh quẩn
Đêm vắng mình ta mộ khúc buồn
Đường sinh tử gập ghềnh muôn thuở
Rượu cạn bầu say thương nhớ thương
Mấy nẻo đường mây khói nhạt nhòa
Rồi trời đất cũng lãng quên ta
Tình thơm một thuở là nhau mãi
Để đến bây giờ xa rất xa
Mưa ở xứ người em có lạnh
Áo xưa còn giữ một mùi hương
Giang hồ ta bước chân phiêu lãng
Như cánh chim buồn lạc giữa sương !