Lòng này còn vấn vương nhớ thương ai đó đã đi xa rồi.
Thoảng lại mùi gió sương có ai nghe thấy tiếng thương còn vương
Ngày đi như hoá giông bão nơi lòng này kéo mưa giăng về đây
Còn thương sao? Để anh đớn đau một mình.
Trách nhau vì lời hẹn xưa chóng tàn
Còn lại gì trong chính giấc mơ mà ta đã đắp xây?
Lúc em về anh đã không như lúc xưa
Vậy thì còn gì để ta nhớ thương?
Có chăng vì em đã không giữ lấy để mất anh rồi ngàn đời đớn đau.
Bình yên anh ơi em ước chẳng như bình yên ta ở bên nhau
Giờ thì nơi đây em vấp ngã anh đã không còn đứng chờ em nơi đó
Vậy còn thương sao? Anh chẳng xót xa
Biết thương mà sao ta không nắm lấy để lỡ duyên rồi dày vò đớn đau
Sợi tơ mong manh sao giữ nổi chân mà nay lại trách than nhau
Lời hẹn xưa xem như đã lỡ nơi cuối con đường không phải anh đứng đó
Vậy còn thương sao? Nỡ đi chẳng hẹn tương phùng
[RAP:]
Tôi đợi rồi chờ một người chốn xa xăm
Qua từng giờ đêm lại ngày rồi vẫn thế cứ sang năm
Không dám trách chẳng dám sầu, dám mơ ngày chung lối
Dẫu xa cách tình úa màu dẫu cho tình mình như tơ rối
Ngày người đi người đâu có nói là sẽ hẹn thề dẫu chốn xa xăm
Mà giờ đây chỉ mình tôi dối rằng người sẽ về dẫu mất trăm năm
Chốn tha phương người có còn nhớ là ở nơi này có người trông ngóng
Đêm lại trôi trăng đến lại tàn kéo ngàn mây trời lại hoá mưa giông
Như thiêu thân tự vấn thân này đẩy đưa kiếp vào chốn tình ái
Hoa úa tàn tình phai chẳng màn lại ngỡ người về nhưng đâu phải
Nếu là duyên tôi nguyện sẽ chờ thanh xuân kia qua không ai thấy
Nơ duyên nối lại tha phương trở về bên nhau chốn này chẳng rời tay
Đâu ai bắt chờ không ai bắt đợi chỉ trách kiếp này sao thương mãi
Ngậm đắng nuốt cay một mình chẳng biết người đi bao giờ mới về lại
Là tự tôi thương tự làm tôi khổ là tự tôi chờ không ai thấy
Là tự tôi trao hết cả kiếp này cho người chẳng cần người chẳng hay