Em hãy cứ cho là anh đã sai đi
Khi chẳng thể mang lại cho em sự hài lòng
Vứt bỏ hết những gì thuộc về nhau
Nhưng anh biết em còn yêu anh phải không?
Dù đôi khi muốn gặp nhau
Trải lòng những chuyện đã qua
Theo từng năm tháng ấy
Nhưng chẳng đủ can đảm để đối diện
Đành gửi nỗi buồn trôi theo cùng áng mây!
Em! Hãy để thời gian làm xóa nhòa đi
Những vết thương mà bản thân phải gánh chịu
Nếu ngày đó không bỏ anh một mình
Thì chắc có lẽ chẳng bao giờ anh mới hiểu
Những lỗi lầm chính anh từng gây ra
Tồi tệ hơn như buổi chiều hôm ấy
Khi chẳng thể níu giữ em lại
Lặng nhìn người bước dần xa khỏi vòng tay
Qua bao ngày tháng ta đã tìm được thấy nhau giữa biển người
Vượt qua bao giông tố để rồi những vụn vỡ chẳng thể nào ghép lại
Và rồi tự ôm trọn nỗi sầu mong nhớ
Ai mà lại đi muốn tình này sớm phai đâu
Và tự ôm cô đơn mà chẳng ai hiểu thấu
Ước cùng nhau đến lúc tóc hai màu
Dưới vùng đất đỏ còn mãi gọi tên nhau
Thôi em ơi là vì anh đã sai
Khi mà không thể mang yêu thương ra hàn gắn
Khi cái tôi của bản thân quá mức
Luôn cố giành giật cho mình là phần thắng
Để rồi mai thức giấc dưới khoảng trống riêng biệt
Nhìn hình bóng người dần khuất phương trời xa
Em sẽ vẫn mãi mãi là kỷ niệm
Là một câu chuyện buồn
Làm vấn vương đời ta thôi em!
Chiều hoàng hôn buông
Người đi phố *** u sầu
Từng dòng lệ tuôn
Làm bao nhớ thương phai màu rồi sẽ qua
Cơn đau nào rồi cũng dần lắng yên
Hãy cho em quên yêu thương này
Hãy cho em say cơn mơ lành
Hãy cho em yên khi đêm về chơi vơi
Không còn cô đơn như ban đầu
Chúng ta đã từng ngồi đây coffee và hát rap
Rồi tôi flow theo từng nhịp phím mà em đàn
Còn gì đâu tôi chẳng thấy gì ngoài đêm tàn
Tôi vẫn yêu rap
Giống như là những cái bài nhạc này
Luôn được tung ra giữa những lúc nửa đêm
Như thể tôi vẫn yêu em
Rap về tình yêu mới?
Đẹp như em bên tôi?
Không hề có chút nào yếu đuối
Lại một ngày mới sang
Tôi tỉnh giấc sau những cơn mơ dài miên man
Không một tia nắng vàng
Tôi mơ thấy mình là một đứa trẻ nằm sóng soài
Lẻ loi để chờ chết cóng
Chẳng biết đợi ai đợi hoài
Để liệt đi giữa cơn lạnh mùa đông
Em có còn yêu tôi không you know?
Chúng ta đã tạo ra quá nhiều ước mơ đậm sầu
Để rồi chẳng ai ngồi đây
Mà xóa những trang vở ban đầu
Tôi thương em lắm bỏ qua tất cả
Những vất vả những mùa hạ
Ngắm nhìn những bông hoa tàn úa ngang trời
Cùng gió mang lời cứ ngỡ như em đang tới bên tôi
Thôi về đi còn chi tình ta
Thôi còn đâu dấu yêu hôm nào
Nhớ thương phai màu
Gió mang câu thề khuất xa
Mãi phương trời nao
Có cố nuối tiếc cũng chẳng quay lưng lại
Có cố níu kéo cũng chẳng thôi chia lìa
Có cố nắm lấy
Có cố cách mấy thì tình ta đã xa mãi xa
Hãy cho em quên yêu thương này
Hãy cho em say cơn mơ lành
Hãy cho em yên khi đêm về chơi vơi
Không còn cô đơn, như ban đầu
Như khi còn anh