Ơ...
Ơ...
Ơ...
Mọi khi anh chìm ngưng thật lâu vì nơi xô nhẹ trong trân tâm của anh
Anh về lại ngừng mới tránh,
anh chia xuống trong sáng mơ mộng minh của mình
Nhìn nhìn lại tháng năm xa rồi,
bọn mình anh thôi mà sao chẳng nói nên lời
Võng em hôm nào dùng theo làn mây khuất trôi
Với anh những ngày mà mình dòng trời là thời gian mất nhất trong đời
Dù sao tất cả cũng qua rồi
Vậy nên anh xóa ngã đi phiền lo đang bùa bay
Chỉ ta xem như không gặp ai
Chỉ cần em tin thật ra sẽ tổn thôi
Và anh cứ bước đến những nơi của em
để anh ấy cứ mãi như là khi em ở đây
chờ ta theo thời gian cùng đôi ta
rồi mình nhớ sẽ em với anh như anh đang ngủ ngay
Đời nào, đời nào
Chẳng biết anh đang nơi nào
Có ai kề cạnh không
Nước đêm đông xa lại
Nước đôi môi quài
Thật lâu em vẫn mong tựa mong manh
Ngày luôn yên xong thôi
Chẳng biết nay sao về nào
Có ai chờ đợi anh
Xóa đất sông trôi mây nhà
Tên khiến bước mang dài
Chỉ muốn xin phép xin người bỗng nhau
Nào anh biết gì ta đang yêu?
Khóc ngắm sông màn đêm thấu
Sông kín ưu sao đã lỡ bưu
Biết nên gì nào để ta lại trông thấy nhau?
Quên em mình ngay và mình sống trong
Một thời gian đẹp nhất trong đời
Tại sao ta cung cấp,
cung cấp