Làm sao anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau mắt nồng
Trong đời này chỉ thương một hình bóng
Người đã trao anh tấm thiềm hồng
Ngầm ngồi đành trốn đi bao hy vọng
Thôi dần lòng phải quên con chi mà mong
Bên môi mông em đựng nhiều em ấm
Đến sân sữa chỉ còn anh lặng thầm
Cầm thiềm hồng mà sao như xé hồng
Dòng đời chia đôi lưng duyên ai ta
Chiều ta xa cuốn mông em la đà
Gọi vải cô nhân ơi
Sao em đã quên ta
Bao năm qua lại nỡ dâng qua người làng
Anh chẳng thể nào nghĩ ra sao em đã quên tình ta
Đã hư tròn kiếp chẳng rời xa
Em nỡ quay vội đi lệ khóe nghĩ anh dưng dưng
Ngừng sao nói dừng lệ khi quá đau vì đậm sâu
Ngóng nhìn người đi đậu đen tán tầng miệt lý
Trên bến sâu chiều tàn thiền hóa đưa em rời xa
Lần sau anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau bận đồng
Trong đời này chỉ thương một hình bóng
Người đã trao anh tấm thiệt hồng
Ngần ngồi để trốn đi bỏ hy vọng
Tôi dần lâu phải quên con chi mà mong
Mẹ người mong em được nhiều em ấm
Bên sông xưa chỉ có anh lặng thầm
Cầm thì mong mẹ sao như sẽ lòng
Dòng đời chia đôi lương duyên hai ta
Chiều ta xa cũng mong em lạ đà
Gọi hỡi cô nhân ơi xem nỡ quên ta
Bao nhiêu an tình đã có,
gửi vào mấy tháng trôi tương tương tan dấu
Ta đâu có đôi
Em đã quay vội đi,
lễ quém ý anh dương dương
Đừng sao nói dừng lệ khi quá đau vì đậm sâu
Ngóng nhìn người đi,
đau đen tấn tận miệt ly
Trên đêm sâu chiều ta,
tuyền hoa thưa em rời xa
Sao anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau màn nồng
Trong đời này chỉ thương một hình bó
Người đã trao anh tấm thiệt hồng,
ngầm ngủ đành trốn đi bao hy vọng
Tôi dần lòng phải quên con chi mà mong
Nguyện người muôn em được nhiều em ám,
bên sông xưa chỉ có anh lặng thầm
Cầm thiền hồng mơ sao như xé lông
Dần đời chia đôi lưng duyên hai ta,
chiều ta xa cũng mong em la đà
Gọi hỡi cô nhân ơi,
xem lỡ quên ta
Làm sao anh có thể quên đi hết tháng,
ngắm ta có nhau mất nồng
Trong đời này chỉ thương một hình bóng
Cháu anh tớm thiệt hồng,
ngầm ngôi này trốn đi bao hy vọng
Tôi dần lòng phải quên con chi mà mong
Mênh mây mong em được nhiều em áp
Đến sông xưa chỉ có anh lặng thầm
Khăn thiệt hồng ta sao như xé lông
Dòng đời che đôi lưng duyên hai ta
Chiều ta xa cũng mong em lá đà
Gọi quay cô nhân ngày xưa ở quên ta