Mây đen giăng kín lối nhói lòng thuyền hoa
Bao năm qua lại nỡ xem ta người lạ
Anh chẳng thể nào nghĩ ra sao em nỡ quên tình ta
Đã hứa trọn kiếp chẳng rời xa
Em nỡ quay vội đi lệ khóe mi anh rưng rưng|
Ngưng sao đôi dòng lệ khi quá đau vì đậm sâu
Ngóng nhìn người đi đau đến tán tận biệt ly
Trên bến sông chiều tà thuyền hoa đưa em rời xa
[ĐK:]
Làm sao anh có thể quên đi hết
Tháng năm ta có nhau mặn nồng
Trọn đời này chỉ thương một hình bóng
Người nỡ trao anh tấm thiệp hồng
Ngậm ngùi đành chôn đi bao hy vọng
Thôi dặn lòng phải quên còn chi mà mong
Bến mới mong em được nhiều êm ấm
Bến sông xưa chỉ có anh lặng thầm
Cầm thiệp hồng mà sao như xé lòng
Dòng đời chia đôi lương duyên hai ta
Chiều tà xa khuất bóng em la đà
Gọi hỡi cố nhân ơi sao em nỡ quên ta
[Drop:]
Lời ngọt ngào người đã trao theo mấy phương trời nao
Đành vội vàng người quên hết anh biết phải làm sao
Nhìn người rời xa bên ai
Vui cùng thuyền hoa dù lòng vẫn biết ai đau vì ai
Dặn lòng đành vùi chôn bao nhiêu ân tình đã có
Gửi vào mây thả trôi theo từng cơn gió
Đớn đau, mất nhau, hơ hơ