Why you gotta be so far up high
Why I gotta be looking at the sky
Boy , you burn me up inside
Till im dust, but that is fine
Why I gotta keep on falling over
you've gotta so rude
Like the radio playing for the mute
Và ngọn đèn cuối cùng thì cũng đã tắt thật rồi
Ta chỉ vừa mới gặp, mà giờ xa cách vùng trời
Để em yên, chính là việc ta can đảm
Còn riêng mình lãng đãng trôi như mây trời an nam
Đơn giản vì nước mắt rồi cũng trôi tuột kẽ tay
Chứ chẳng đành lòng để hy vọng trói buộc lấy em
Baby ?
Vốn cảm xúc này chẳng thể điều hướng
Từ bỏ, cũng là một cách nói lời yêu thương
Vì
Ta biết cạnh ta em mãi sẽ chẳng yên lòng
Bao ước hẹn cũng không thể giữ nỗi dải duyên hồng
Ta lạm dụng kí ức và coi là lớp phòng ngự
Đem cảm xúc đi vứt trước khi không thể gồng giữ
Ta vĩnh viễn mãi chẳng thể nào là kẻ em cần
Bức hoạt họa đơn độc một mình tự vẽ thêm dần
Như chiếc thuyền rời khỏi mặt đất và chẳng màng cập bến
Ta ngả người, đánh một giấc trước khi bão ập đến
Ta luyến tiếc chi ngày mai, khi những ngón tay đêm nay rời xa
Lặng nhìn trên ô cửa kính nơi thường ngày anh luôn đây ngóng chờ
Đoạn đường cuối hôm nay dài thêm
Dài vì khoảng cách ta không gần nhau
Đành chào em ! Lặng nhìn rồi quay bước đi
Con phố , vẫn thế, nhưng trái tim ta không thuộc về
Lời cuối, khó nói, nuốt nước mắt vào tận trong tim
Yêu nhau bao lâu nhưng lối đi không chung đường về
Đành chào nhau, lặng nhìn rồi quay bước đi
Nhỡ, một ngày, nào đó, không thể còn yêu em
Nhỡ, tình cảm hóa thành nét mực, chạm với nước lại thêm lem
Nhỡ, lạc quan, của anh, bị cuộc sống này đánh gục
Vậy, đổ vỡ sẽ là ánh sáng, nhanh đến không thể tránh được
Nhỡ sau này lại có một ngày em không còn thấy được anh
Nhỡ con dốc cảm xúc anh đang lăn bánh đột ngột phải tuột phanh
Vậy anh chỉ xin, từ em một chút sự luyến tiếc
Để em đừng quên anh từng hiện hữu, ánh sáng trong tối phải vụt nhanh
Và anh đã biết mình chẳng được nhớ, dẫu anh đã cố đâm đầu
Anh chỉ chết đứng như một bờ bến, nào có quyền ghé thăm tàu?
Thế giới trong anh khi nghĩ về em có muôn ngàn cơn sóng vỗ
Chính anh là KẺ TRỊ VÌ với một quyền năng duy nhất “Thống Khổ”
Biết, dù viết, trăm nghìn câu, lòng cũng chẳng thể an yên
Một trong lí do anh còn cảm xúc đó chính vì biết mình yêu em
Vậy chỉ một lần, xin một lần, bản thân anh được em nhớ đến
Để trong tương lai, trong lòng anh có thể an tâm, mà biến mất.
Ta luyến tiếc chi ngày mai, khi những ngón tay đêm nay rời xa
Lặng nhìn trên ô cửa kính nơi thường ngày anh luôn đây ngóng chờ
Đoạn đường cuối hôm nay dài thêm
Dài vì khoảng cách ta không gần nhau
Đành chào em ! Lặng nhìn rồi quay bước đi