Đã bao mùa lá, đã bao mùa lá, đã bao mùa lá, đã bao mùa lá, Đã bao mùa lá đổ, tôi rời mái nhà xưa, Dánh bao người yêu dấu, bên ruộng rượng sớm trưa. Thủ sáng trời băng giá, tuy trắng rơi ngọc đường, Nhưng chẳng bao sầu nhớ, tình quê nhà nước non. Ra đi miền xứ lạ, quê hương cát ngàn trùng, Thương cha già nhớ mẹ, ôi lòng con xót xa. Quê hương biển sông hậu, nơi đông ruộng phô xá, Nơi dương cây trái ngọt, cho đời sông ấm lộ. Thương quê mình sông hậu, lòng nghe buồn miếng mắt, Phương trời xa xứ lạ, mà nhớ sao quê nhà. Tiếng chung chùa thoáng nhìn, là êm đềm giữa trời xưa, Tiếng tha thời gian đớn, xuôi về nơi cô hôn. Đã bao mùa lá đậu, tôi rơi mãi nhà xưa, Dặn bao người yêu dấu, bên ruộng vườn sông trời. Thủ sáng trời băng giá, tuy trắng rơi ngọc đường, Nhưng tràn bao sầu nhớ, tình quê nhà nước non. Ra đi miền xứ lạ, quê hương cấp nhà trung, Thương cha già nhớ mẹ, ôi lòng con xót xa. Quê hương miền sông hậu, nơi đông xuồng phô xá, Nơi dương cây trái ngọt, cho đời sông ấm nọ. Thương quê mình sông hậu, lòng nghe buồn miên mang, Phương trời xa xứ lạ, mà nhớ sao quê nhà. Tiếng chuông chùa thoáng nhẹ, êm đềm giữa trời xưa, Tiếng ta thời gian đến, xuôi về nơi cô hôn. Tiếng chuông chùa thoáng nhẹ, êm đềm giữa trời xưa, Tiếng ta thời gian đến, xuôi về nơi cô hôn. Tiếng chuông chùa thoáng nhẹ, êm đềm giữa trời xưa, Tiếng ta thời gian đến, xuôi về nơi cô hôn. Tiếng chuông chùa thoáng nhẹ, êm đềm giữa trời xưa, Tiếng ta thời gian đến, xuôi về nơi cô hôn. Tiếng chuông chùa thoáng nhẹ, êm đềm giữa trời xưa, Tiếng ta thời gian đến, xuôi về nơi cô hôn.