Dù có đi bốn phương trời Lòng vẫn nhớvề Hà NộiHà Nội của ta,thủ đô yêu dấuMột thời đạn bó,một thờihòa bìnhNhớphố thâm nghiêm dập bóng câyTiếng vé ru những trưa hèVà nhớ những công viên vừa mới xây Bước chân em chưa mòn lốiÔi nhớhồ gươm xanh tháng Nơi tháp rùa nghiêng soi bóngThành cú thăng lang hồ nước non thiêng Còn lắng đâu đây dấu dưa oai hùngHà Nội ơi nhớ những cơn mưa dài cuối đông áo chăn chưa ấm thân mìnhVà nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh đất dung ngồi tàn gạch đáEm vẫn đạp xe ra phố anh vẫn tìm âm thanh mớiBài hát đôi ta là khúc quân caLà ước mơ xa hướng lên ba đềnTràn đềm tinNhớnhững con đê thành bồi xe,bước chân năm tháng đi vềVà nhớ tiếng len keng tàu sớm khuya,hướng ra đông đa cầu dâyÔi nhớ thủ đô năm ấy,ta đánh giặc cùng trên mâm pháoKhiền thông cha ông dình dữ non sông Từ thố thang long vẫn mang trong lòngHà Nội ơi nhớ phố quăng trung đường Nguyễn Du Những đêm hoa sữa thơm nồngVà nhớ nhớ bao cuồn mặt mến thân Đã quen bước chân giọng nóiÔi nhớ chiều ba mươi tết Trên giữa đào hoa tươi thắmĐường phố đông vui chờ đó tấtniên Là phút thiêng liêng lắng nghe thơ ngườiHà Nội ơi!Dù có đi bốn phương trờiLòng vẫn nhớ về Hà NộiNỗi của tathù đôi dấu dấuMột thời đàn bóMột thời hòa bình