Hoàng Việt Khanh
Lời 1.-
Về đứng bên dòng sông bỗng nhớ nguồn suối nhỏ
Một thoáng hương từ xa , là nhớ thành phố hoa
Ngồi hát trong chiều mưa bỗng nhớ màu nắng lụa
Nhớ về từng bàn tay nhóm lửa ấm trời đêm.
ĐK.-Này Em dù xa dù xa quê hương ngàn hoa
Lòng ta nhiều khi còn nghe mưa gió thầm thì.
Ơi con đường, ơi con đường, ơi con đường quanh co dốc cao.
Ta đi hoài, ta đi hoài, nhưng chưa hề mỏi bước em ơi!
Lời 2.-
Ngồi nhớ lên đồi thông để thấy lòng gió lộng
Màu tím khi chiều buông làm nhớ tà áo em
Làn gió mang từ xa, câu hát gợi nhớ nhà.
Nhớ về từng nụ hoa, hé nở giữa trời Xuân.
ĐK.-Này em dù xa dù xa quê hương ngàn hoa
Lòng ta nhiều khi còn nghe mưa gió thầm thì
Ơi con người, ơi con người! Bao nhiêu ngày gian lao bước qua
Ta yêu hoài ta yêu hoài, như yêu về Đà Lạt em ơi!