Mưa bay rơi trước ngõ sân thềm,
Ngoài trời khuya về đêm làm làn ra con tim.
Một mình tôi ở đây,
cô đơn nơi xứ lờ,
Bao nỗi ưu hòi tôi nhớ về cha yêu.
Ngày nào tôi rời xa,
chẳng tiền bước tôi đi,
Nhìn người sao mặc hương lần cuối phút chia ly.
Lệ buồn hoen bơm ý chân đi không muốn đợi,
Bóng giang của cha mãi còn đong trong tôi.
Bây giờ con lớn thấy thương cha nhiều hơn,
Vất vả một đời lo cho cả gia đình.
Nhưng ngày hư nắng đi sớm tôi về khuya,
Nước lời không ngón thanh.
Nhưng còn đâu nữa táng năm của tôi thơ,
Được cha luôn cưng chịu dậy con biết bao điều,
Ơn cha nghiêng nặng con nào *** quên.
Lòng đời trôi thật nhắn qua bao mùa lá đô,
Nhìn về phương trời xa lòng thay nhớ quê hương.
Rồi thời gian qua đi, cha tôi nay đã già,
Vẫn trông ngóng đời một ngày tôi trở về.
Bây giờ con lớn thấy thương cha nhiều hơn,
Vất vả một đời lo cho cả gia đình.
Nhưng ngày hư nắng đi sớm tôi về khuya,
Nước lời không ngón thanh.
Nhưng còn đâu nữa táng năm của tôi thơ,
Được cha luôn cưng chịu dậy con biết bao điều,
Ơn cha nghiêng nặng con nào *** quên.
Lòng đời trôi thật nhắn qua bao mùa lá đô,
Nhìn về phương trời xa lòng thay nhớ quê hương.
Rồi thời gian qua đi,
cha tôi nay đã già,
Vẫn trông ngóng đời một ngày tôi trở về.
Rồi thời gian qua đi, cha tôi nay đã già,
Vẫn trông ngóng đời một ngày tôi trở về.