Lời: Thích Chơn Quang
Nhạc: Bảo Phúc
Tình cha thương con như trời cao lộng gió
Tuổi ngây thơ nên con nào hiểu được gì
Mộng mơ xa xôi theo đời đi tìm lối
Chợt hôm nao nghiêm từ đã đi xa.
Tình cha thương con như đại dương trầm lắng
Ngọn roi con đau cha còn buồn hơn nhiều
Để khuyên răn con, cha đành nghiêm và khó
Truyền trao cho con gia tài quý trong tâm.
Nghe tiếng đêm qua, cha ngồi đó suy tư
Theo lá thu bay cha thành khói sương phai
Rời xa nhân thế áo nâu con mặc vào
Tha thiết trong tâm cuộc đời dâng hiến đạo
Dần theo năm tháng bóng trăng soi dịu dàng
Nghe tiếng thiên thu tình người con khắc sâu.
Chiều nay mưa rơi bên đài sen thành kính
Vì cha thương yêu con tụng biến kinh cầu
Lời cha năm xưa trong lòng luôn gìn giữ
Nguyện đem thương yêu dâng về khắp muôn nơi
Thấp thoáng sương rơi có biển cát xa khơi
Một bông hồng thắm hay ngàn muôn thế giới
Một lời để nói chia cùng ai với ai.