Nói lối ( Rao đờn Dạ cổ hoài lang ):
Mỗi con người sinh ra đều có một cái tên
Như mỗi góc quê hương.... đều có riêng dòng lịch.... sử....
Vọng cổ:
1/ Nhớ ngày quen nhau khi anh đưa em về thăm quê hương xứ sở. Ngồi bên dòng Bến Đình êm trôi, em nghe anh kể chuyện.... quê.... mình.... Một góc quê hương phía Tây Nam mang tên gọi Chơn Thành. Anh nói, em nghe tên là biết người, biết đất. Nhân hậu, chân thành, mến khách, thuỷ chung. Em mà có người yêu xứ sở quê anh, thì không sợ người ta lòng dạ đổi dời. Em nhìn dòng Bến Đình đang lửng lờ trôi, tự hỏi lòng người có như sông vơi đầy theo năm tháng.........
2/ Rồi anh kể em nghe chuyện một vì vua trên bước đường lưu lạc. Trong cơn hiểm nguy đói khát, đã dừng chân nơi miền đất lạ khô cằn. Được người dân, đùm bọc, cưu mang với tất lòng trong sáng, chân thành. Cảm nghĩa nặng tình, vua thốt lời truyền tặng. Tên gọi Chơn Thành làm rạng rỡ quê hương. Câu chuyện xưa khiến em xúc động bâng khuâng. Đây suối cụ rừng xưa còn in dấu chân lịch sử. Chơn Thành ơi dẫu không phải lời minh sơn thệ hải, cũng xin được chơn thành nói tiếng yêu thương.......
Nói lối ( Rao đờn Lý Chiều Chiều ):
Một tiếng yêu thương em giữ suốt đời em
Bởi với Chơn Thành không ai muốn làm người dối trá
Nhưng có phải vì lời xưa không phải là lời minh sơn thệ hải
Dòng nước trôi xuôi đã bôi xoá một câu.... thề
Vọng cổ:
5/ Anh ơi em là người xứ lạ đến đây còn không * hững hờ với quê hương xứ sở. Còn anh là người con sinh ra từ đất đỏ cớ sao anh hờ hững với.... quê....mình.... Dòng Bến Đình đi trăm nơi chắc vẫn nhớ thương nguồn. Có lẽ nào anh lại quên hết những lời anh nói, quên câu chuyện ngày nào anh đã kể em nghe. Chỉ có em hẹn ước với quê hương, một quê hương vừa nghe tên đã mến. Em đã về đây, về với rừng với suối, còn anh sao cứ mỏi cánh chim trời....
6/ Chơn Thành bây giờ đã là quê hương em gắn bó. Em đã thuộc lòng từng con suối, từng cánh rừng xanh. Bến Cây Cày còn dấu tích những chiến công. Ngã tư Chơn Thành chiều chiều em ra ngóng đợi. Bình Phước quê mình đã vươn vai tung sức trẻ, nhân nghĩa đã đăm chồi hạnh phúc cũng về theo. Về đi anh, về chung sức với quê hương. Cho tên gọi Chơn Thành thêm ấm mãi. Em vẫn đợi anh bên dòng suối cũ, đợi một đứa con của quê mẹ Chơn Thành. Về đi anh, về nói lại tiếng yêu thương. Bởi Chơn Thành ai nỡ làm người bội bạc. Về quê hương ta kể câu chuyện cũ. Cho bao thế hệ mãi tự hào với tên gọi thân thương...../...