[Ver 1]:
Con tim nay vẫn cứ mãi nghĩ về em
Đôi tay này vẫn muốn ôm lấy mình em
Cái ngày mà em ra đi là ngày anh rơi nước mắt
Anh biết phải làm sao đành phải chấp nhận sự thật
Bao đêm dài anh vẫn hỏi là tại vì sao
Yêu nhau nhiều nhưng ta không thể ở bên cạnh nhau
Đến lúc ở bên cạnh nhau em luôn tỏ ra hờ hững
Và anh chỉ biết im lặng, mặc cho dòng lệ rưng rưng
Sao bên anh em không thể dịu dàng hơn
Khi xa anh sao em không thể quan tâm nhiều hơn
Cái khoản cách đã quá xa, anh không thể gục ngã
Và anh sẽ giấu tròng long và không bao giờ anh nói ra
Ngày hôm sau chắc có lẽ ta không thể gặp nhau
Anh phải đi cho sự nghiệp và tương lai mai sau
Em có đợi được không, đừng làm anh thất vọng
Và chiện tình của hai ta, anh mãi giữ ở trong lòng.
[Hook]:
Câu trả lời đã ban cho anh cái nơi lạnh lẻo và cô đơn
Thời gian là những niềm vui xen lẫn bên trong đó là đau đớn
Muốn hoá thành hình bốn cạnh chỉ muốn nằm lỳ một chổ
Chẳng còn muốn lăng đi hay suy nghỉ về những thứ đã sụp đổ
Tình cảm là thứ tạo gánh nặng trong cuộc sống này và vật chất cũng là thứ lẫn quẫn ở trong đầu nhưng đó là sự thật là cảm xúc thật để anh biết đã nhớ em một lần nữa
Vẫn hơi ấm đó nhưng bây giờ anh lại lạnh lẻo dưới cơn mưa.
[Ver 2]:
Anh không thể đoán trước câu trả lời của thời gian
Nhưng nó là thứ thay đổi tất cả sự thật đã quá rỏ ràng
Nó giống như một trò chơi đáp án đã sắp đặt từ trước
Vui được bao lâu rồi cũng mất đi những gì mình đã cá cược
Cái thứ hạnh phúc ta cần có bây giờ cũng chỉ là hoang tưởng
Có lẽ ta không đến với nhau thì nổi đau này không cần phải vướng
Có lẽ vết ngăn đó quá lớn để tay ta không thể nắm lấy
Và có lẽ chính tay vứt đi tất cả và quá khứ kia ta bỏ chạy
Dù vẫn biết em không phải là người duy nhất ở hiện tại
Nhưng câu chia tay anh đã đón nhận đến nay đã là một con đường dài
Đầy chông gai cứ bước mãi để đi tìm ngôi nhà hạnh phúc
Nhưng em lại ban cho anh sự cố quạnh một lần nữa lại tiếp tục
Không thể tìm ra cái gì gọi là hạnh phúc phải không em
Chỉ có bế tắc trên những trang giấy càng dày thêm
Có lẽ cũng chỉ là thoáng qua thực chất sợi dây tơ ta không có
Em cũng đâu thèm hiểu cho anh, đành nhẫn tâm em vứt bỏ.