Có một thời không thể nào quên, chiến tranh đã qua ta nhớ thời ra trận.
Qua bao suối khe, qua bao đạn lửa. cơn sốt lưng đèo quật ngã hoàng hôn.
Có một thời nước suối lương khô chỉ nuôi quân, chia cơm ngâm ngùi khóc.
Cơm đã thiếu rồi chiến trận cứ triền miên. Em thấy không, dẫu gian nan, dãu nhọc nhằn
Dù có hi sinh vì quê hương đất nước. vẫn thấy lòng thanh thản... thanh thản đó em ơi
Một thời như thế... một thời đạn bom... một thời ra trận.... một thời nhớ quê hương.
Nhớ sông Kinh Thầy chở nặng phù sa, hạt gạo làng ta cũng hành quân ra trận
Để một thời sáng mãi bản tình ca...............................................