Mây bay giăng sầu chiều mưa hiu hắt đường về chốn nao
Đi lên chùa lòng thấy hoang vu thầy vắng xa rồi
Chùa giờ đây trôi qua bao năm đã phôi phai rồi
Khuất xa rồi thầy đã ra đi lòng ngậm ngùi nhớ
[ĐK:]
Vào ngày xưa thầy nhìn con dạy dỗ ân cần
Lời vàng son từng nghĩa câu kinh
Thầy dạy con từ bỏ sân si
Dìu đời con từ giã mê lầm
Nhưng vô thường đổi thay thế gian
Trôi lăn hoài trầm luân thế nhân
Vắng xa thầy đời như chơ vơ
Còn tìm đâu ánh sao trong đêm dài soi đường
Bao năm qua rồi lòng con luôn nhớ người thầy kính yêu
Công ơn người nguyện khắc trong tim để nhớ muôn đời.