Ta mất nhau rồi như Sài Gòn đã mất tên
Ta mất nhau rồi như một thành phố không đèn
Ta mất nhau rồi như tượng đá mất công viên
Như đường phố mất tên ***
Ta mất nhau rồi như Sài Gòn đã mất tên
Ta mất nhau rồi xa vùng mộng ước thiên thần
Ta mất nhau rồi con đường vắng lá me bay
Sân trường phượng vĩ rụng đầy
Nhớ thương giấc mơ tuổi hồng
Nhớ thương tóc dài bên song
Nhớ người, nhớ nắng, nhớ mây trời
Và nhớ tiếng mưa rơi
Ta mất nhau rồi như Sài Gòn đã mất tên
Ta mất nhau rồi như một cuộc sống không hồn
Ta mất nhau rồi nghe buồn rớt xuống tim côi
Nghe tình mình chết ngậm ngùi
Nhớ người, nhớ nắng, nhớ mây trời
Và nhớ tiếng mưa rơi
Sài Gòn ơi, Sài Gòn yêu ơi
Ta đã mất tên người, người đã mất tên ta