Em đến Sơn Tây bao giờ chưa, trời đang nắng trắng bỗng chợt mưa
Nghìn năm bóng dáng một xứ Đoài, tuổi ấu thơ tôi bao buồn vui
Em đi Sơn Tây bao giờ chưa, mùa thu đến sớm trắng sương mờ
Anh về tìm lại Thành Sơn cũ, hương khói Đền Và in dấu xưa
Phố này và đất này bao đời chìm trong bão tố
Dòng sông này, con đường nay một đời là mấy giấc mơ
Năm tháng trôi qua theo những bước chân
Trong mỗi phút giây bao lần gặp lại Sơn Tây
Phố này và đất này bốn mùa trời xanh bát ngát
Dòng sông này, con đường này đã thành lời hát cho em
Nhưng muốn mai đây theo cánh chim bay
Trong mỗi phút giây, mong về gặp lại Sơn Tây
Em đến Sơn Tây bao giờ chưa, Đồng Mô man mác bóng chiều qua
Hồ xanh nước biếc in mây trời, một thoáng mênh mang con thuyền trôi
Em đi Sơn Tây bao giờ chưa, tình quê đôi mắt nỗi mong chờ
Với nụ cười duyên ngàn năm ấy xao xuyến một đời hương gió bay