Nhớ quê hương
Nhạc: Trần Nguyên Phú
Thơ: BS. Nguyễn Phương Thuỷ (Tỉnh Ninh Bình)
Có bao giờ bạn nhớ quê hương
Nỗi nhớ đến cồn cào cháy bỏng
Có bao giờ bạn muốn làm giọt nắng
Giọt nắng vàng hôn tóc mẹ yêu thương.
Bạn nhớ không dòng sông Đáy xanh trong
Núi Non Nước soi bóng hình thơ mộng
Có phải chăng núi sông kết bạn
Thuở trước hai người giao ước cùng nhau.
Ngọc Mỹ Nhân hới với trời cao
Người thấy gì nơi mây trời xanh thẳm
Mỗi khi đi xa trở về quê mẹ
Con thấy người thấy cả quê hương.
Từng hạt bụi cũng thấy nhớ thương
Từng hạt nắng cũng trở thành kỷ niệm
Và cả những gương mặt không quen biết
Khi xa rồi thấy thân thiết bao nhiêu.
Con lớn lên trong mắt mẹ yêu thương
Bằng giọt nắng của trời và sữa thơm của mẹ
Với tình yêu tím chiều nỗi nhớ
Con lớn lên trong mắt mẹ yêu thương.