Thầy chính là những trời mây trong xanh
Và cô là những hạt sương long lanh
Trường tôi cùng các hàng cây bao quanh
Nhớ cô thầy!
Bạn ơi ngồi đây ta cùng hòa ca về tháng ngày qua
Mà ta cùng nhau học với khao khát ước mơ suốt cuộc đời
Nhớ khi xua bước chân đến lớp ta thường hay vui đùa
Và ta nhận ra cô thầy là người không thể quên
Giờ tôi đã lớn khôn nhìn về những kí ức
Nhìn về những mái ngói ngôi trường dấu yêu
Thầy cô là người giúp ta chấp cánh ước mơ
Nhớ ơn cô thầy chúng ta chấp cánh ước mơ
Tà áo dài nhẹ nhàng lướt qua
Ôi thật là thướt tha!
Dù cho thời gian có xóa nhòa vẫn không quên mái trường
[RAP: VER 1]
Trường tôi được mang tên của vị anh hùng Phan Ngọc Hiển
Thầy cô luôn luôn ân cần với tất cả học viên
Thầy ơi thầy tóc thầy giờ đã bạc dần theo năm tháng
Cô ơi cô bụi phấn cứ rơi làm cho nếp nhăn cô hằn lên trán
Chúng em biết công ơn cô thầy rất nhiều
Dù có ra sao hoàn cảnh thế nào việc học vẫn là tất yếu
Đừng để khuyết điểm làm mờ đôi mắt mất đi tất cả trôi thành sông
Có học rồi ta mới nên muốn nên thì ta phải học
Thầy cô đã dìu dắt tôi kiến thức dù cho cực nhọc
Lấy vết mực thành nét chữ chúng em tặng cô thầy 1 bài ca
Dù sao này năm tháng trôi qua em vẫn nhớ công ơn cô thầy mãi mà!!!