Bài hát: Nhớ Nhớ Nhớ Em - Sendoh
Hai người, hai trái tim, hai đầu nỗi nhớ
Anh và em, tìm được nhau dẫu cách xa đôi bờ
Phải là anh thì mới biết anh luôn cần em
Phải là anh thì mới biết anh luôn mong gần em
Yêu xa, đối với người ta hơn cả thử thách
Biết đâu bất ngờ câu chuyện tình mình được lưu vào sử sách
In dấu chân vị lữ khách, anh xin tá túc trong lòng em
Riết rồi lười đi, dần phải lòng muốn được làm chồng em
Thích được yêu, thèm được ôm, thức canh giấc ngủ
Hôn lên đôi môi người mang hình ảnh trí nhớ này cất đủ
Dẫu bao sóng gió vùi dập, vẫn còn có em là niềm vui
Anh coi đó là động lực bên cạnh nỗi nhớ để tìm vui
Yên lặng, cố gắng, chiến thắng thời gian
Tin tưởng không ngại sống cùng cơn mưa nặng hạt...mà đời mang
Ong bướm hả? không có đâu, đừng lo... khi trời sáng
Rồi một ngày anh sẽ về và rút ngắn mọi giới hạn
Em hay đi chơi với bạn, anh thấy ghen tị lắm
Dường như anh là con thuyền vùng vẫy tìm về suýt nữa bị đắm
Anh bơi ở đây thật mệt mỏi, muốn bay đến em thôi
Phải là anh thì mới biết nhớ em từng đêm trôi
Phương hướng có lạc mất, điểm dừng cũng chỉ một thôi
Là vòng tay em chờ vòng tay anh cùng kết thành một đôi
Em sẽ không còn cô đơn như mùa đông trước
Sẽ mãi là anh dìu dắt em đi qua những con đường như từng mong ước
Hook
Trần gian ngoài mẫu hậu em thì, ai thương em bằng anh
Thị giác thua xa cảm nhận tình yêu, qua nét vẽ lằn tranh
Như những lời ca gửi vào cơn gió, là âm thanh nhắc nhở
Hà tất phải hứa chỉ cần hành động, thủy chung đến tắt thở
Mười triệu tia sáng đó, bầu trời đã ban cho
Một vì sao đáng có, của riêng anh đang lo
Tháng tháng ngày dài anh nhớ và nhớ em trong bối rối
Hai tâm hồn sẽ không bao giờ trở thành những vì sao đổi ngôi
Nếu không nói cũng chẳng biết được, anh đang nhớ em
Không có anh, người khác quan tâm xin hãy chớ thèm
Có bao giờ em bỗng bật cười, khi lục tin nhắn cũ
Ngày càng anh giống con tó em hay gọi, buồn thiu vì vắng chủ
Mà nguyện luôn chăm sóc em đâu có nghĩa anh là đầy tớ
Em nỡ lòng nào lại hăm dọa, hành hạ anh vầy chớ?
Xuất phát bao lâu thì cũng như vừa mới bắt đầu
Hiện diện kịp thời những lúc yếu lòng cùng dìu dắt nhau
Anh không muốn tới đâu thì tới, rồi lại phải xa em
Sẽ chỉ còn thói quen facebook, nhớ rồi...mò qua xem
Sống thiếu em anh không chết chỉ là mất hết nụ cười
Mà đến phút cuối cùng vẫn vui, vì mình đã không phụ người
Thiếu em, vẫn bước tiếp chỉ là chẳng biết đi về đâu
Cả khi cứng rắn cũng phải biết khóc, không cần học nghề đâu
Thế nên đừng bao giờ nói, rằng mình chia tay
Giới hạn bên nhau là điều vô nghĩa khi cùng nhìn về một phía ấy